Chết?
Kim Taehyung đã chết?
"Yena à đừng... đừng đùa thế chứ!"
Jeon Jungkook xanh mặt, run rẩy nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt ngập tràn hy vọng, hy vọng rằng cô chỉ đang nói dối mà thôi.
"M-Mình không đùa đâu."
"Nam Yena!"
Cậu đột ngột gào lên làm mọi người giật bắn mình. Ánh mắt Jungkook thay đổi rồi, ánh mắt vừa lạnh lẽo, vừa chất đầy sự tuyệt vọng.
"Jungkook! Cậu nghe cho rõ! Cậu và Kim Taehyung bị tai nạn, trong lúc nguy hiểm anh ta đã chắn cho cậu nên... nên không qua khỏi rồi! Kim Taehyung đã chết cách đây một tháng rồi!"
Nam Yena như một ngọn núi lửa phun trào, sau khi lấy hết toàn bộ can đảm để giải thích thì liền chạy vụt ra ngoài. Bản thân cô không còn dũng khí để ở lại đối mặt với cậu, để nhìn cậu khóc. Cả ba mẹ cũng nhanh chóng ra ngoài mặc dù trong lòng đầy lo lắng.
Quả nhiên, lượng thông tin truyền vào tai lập tức khiến cơ mặt cậu tê cứng.
Jeon Jungkook bất động trên giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà không chớp mắt. Cậu nhếch môi, tự mình phủ nhận lời Yena nói. Con nhóc đó, vốn dĩ Nam Yena là đứa hay đùa mà... Chắc hẳn cô chỉ muốn trêu ghẹo cậu thôi... Nam Yena là đang nói dối.
"Nói dối!"
Ba mẹ Jeon cùng Yena bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng cậu thét lên, họ hốt hoảng nhưng chẳng làm được gì, vốn dĩ chuyện này phải để cậu tự vượt qua.
Jeon Jungkook cố gắng suy nghĩ như thế, cố gắng phủ nhận như thế. Nhưng sự thật là... Kim Taehyung vẫn chưa đến.
Tại sao hắn chưa đến? Chỉ cần hắn đến, chỉ cần hắn xuất hiện... chỉ cần như vậy thôi.
Thế nhưng... cậu đợi mãi mà Kim Taehyung chẳng xuất hiện.
Như vậy có nghĩa...
"Tên lừa đảo!"
Jeon Jungkook mắng hắn một tiếng, hy vọng hắn sẽ nghe thấy và nổi giận rồi đến đây.
Nhưng Kim Taehyung thật sự là tên lừa đảo, bảo sẽ đón cậu vậy mà dám lừa cậu, dám... bỏ cậu mà đi.
Jeon Jungkook không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa rồi, cuối cùng thì nước mắt vẫn rơi.
Cậu bây giờ tự thấy mình thảm hại. Bản thân chỉ có thể nằm im trên giường phụ thuộc vào máy móc để sống, muốn ngồi dậy không được, muốn tự an ủi bản thân cũng không xong. Cậu chỉ có thể tự khóc một mình đến nức nở, mà thậm chí cánh tay bị gãy còn không thể đưa lên lau nước mắt.
Vốn dĩ Kim Taehyung chẳng bao giờ để cậu khóc. Hắn là người gạt đi nước mắt trên má cậu bằng bất cứ giá nào. Vậy mà bây giờ hắn dám làm cậu khóc. Sao hắn có thể rời đi như vậy chứ? Cậu không đồng ý, không cho phép hắn làm thế kia mà. Hắn đi rồi, cậu biết phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...