Cứ như vậy đến chiều, cuối cùng cũng kết thúc buổi học, Jeon Jungkook uể oải thu dọn đồ ra về. Hôm nay đúng là mệt mỏi thật.
Cả một ngày đi học, từ lúc sáng sớm cho đến tận chiều, cậu luôn phải chịu đựng những ánh nhìn không mấy thoải mái đặt lên cậu. Điều này khiến cậu bực mình, tự hỏi vì sao họ có thể mải chỉ trích cậu như thế, vì sao họ lại quan tâm đến đời sống cá nhân của cậu như thế.
Ánh nắng chiều tà buổi hoàng hôn rọi vào đỏ rực cả hành lang. Jungkook chán nản lê bước, vừa đi vừa nhìn mãi bóng mình dưới đất. Nhìn quanh sân trường, giờ có vẻ muộn, sinh viên về hết chỉ còn lại câu lạc bộ âm nhạc đang tập nhảy ở đằng xa xa.
Cậu dừng bước xem các bạn nhảy say mê. Bỗng dưng lúc ấy đột ngột vang lên tiếng "rầm" một cái rõ to làm cậu giật mình.
Jungkook quay đầu tìm nơi phát ra tiếng động thì mới biết là ở phòng K10. Theo bản năng cậu vội chạy vào đó thì trước mắt hiện ra cảnh Choi Dongwoo đang lúi húi nhặt từng quyển vở của mình bỏ vào ba lô.
Tay Dongwoo vì băng bó nên không thể cử động được linh hoạt. Cậu bèn đi tới giúp anh dọn đồ.
"Jungkook..."
"Anh đừng nghĩ nhiều, chẳng qua em áy náy thôi. Cũng vì em mà tay anh mới đau. Xem như đây là lần cuối em khách sáo xin lỗi cũng như... cảm ơn anh."
Cảm ơn vì bấy lâu nay anh luôn giúp cậu như một đàn anh tốt bụng, vì anh đã giúp cậu giải tỏa với Kang Seunghyun.
Choi Dongwoo thật sự không đành lòng. Anh được cậu đỡ ra ngoài, cậu đeo ba lô giúp anh nhưng trong lòng lại không vui tí nào.
"Anh hứa, sẽ trả thù Kang Seunghyun cho em, anh sẽ đòi lại công bằng cho em."
Bước chân cậu dừng lại vì câu nói ấy. Giữa sân trường, ánh nắng rực đỏ chiếu xuống khuôn mặt cả hai, vậy mà khiến cho anh nhìn rõ hơn nét mặt cậu đang tức giận. Ánh mắt cậu chợt khiến anh lạnh sống lưng, khiến anh nhận ra cậu thật sự muốn xây nên một bức tường kiên cố ngăn cách cả hai.
"Em nói một lần cuối cùng, em đã có người yêu rồi. Và người yêu của em chắc chắn đủ khả năng bảo vệ em cho nên anh không cần quan tâm đến em. Em không muốn làm tổn thương anh, nên mong anh đừng phiền em nữa."
Bởi chính cậu còn không biết được, Kim Taehyung sẽ làm gì Dongwoo nếu anh còn cố gắng tiếp cận cậu.
Cậu nói xong liền trả lại ba lô cho anh. Lòng tốt của cậu, có lẽ cậu nên dành nó cho một người xứng đáng và đúng lúc hơn. Cậu lo rằng lòng tốt của cậu khi dành cho Choi Dongwoo sẽ vô tình khiến anh hiểu lầm và gây cho cậu thêm phiền toái.
Cậu rời đi, ném lại cho anh không chỉ ba lô mà còn là biết bao nhiêu cay đắng. Anh thấy tim mình quặn lại, bấy giờ anh mới nhận ra rằng à, trong lòng cậu vốn dĩ không còn một chỗ nào dành cho anh cả.
Jungkook cũng rất bực mình, đầu cậu đau lên vì quá nhiều chuyện xảy đến chỉ trong một ngày. Cơ thể cậu mệt lả, bước chân dần trở nên vô lực và bụng thì đói. Bây giờ, sau tất cả mọi phiền phức, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình bóng Kim Taehyung trong vô thức. Cậu muốn ngồi xe hơi êm ái của hắn... đi ăn với hắn... gặp hắn một chút có lẽ sẽ khiến cậu trút hết nỗi lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfiction* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...