Chỉ hai ngày sau đó, Kim Taehyung đã xử lí ổn thoả chuyện xin nghỉ phép ở trường, chuyện dàn xếp cho Jungkook về quê trong âm thầm.
Jeon Jungkook dù không muốn xa hắn nhưng vì cũng đã đồng ý nên vẫn phải lên xe theo đúng lịch trình. Vẫn cảm thấy dành trọn hai ngày cho nhau là chưa đủ, có lẽ sắp tới sẽ nhớ lắm đây.
"Anh phải cẩn thận. Đừng để bị ốm, đừng để bị thương, đối phó với kẻ xấu thì phải cẩn trọng nhé. Còn nữa, không được bỏ bữa, cũng không được uống rượu nhiều. Có chuyện gì phải lập tức báo cho em."
Nghe bạn nhỏ dặn dò, Taehyung chỉ biết mỉm cười vui sướng trong lòng khi được người ta lo lắng cho như vậy. Cúi xuống hôn cái chụt lên môi cậu, hắn lại cười ôn nhu.
"Tôi nhớ rồi. Em cũng phải giữ sức khoẻ đó. Về Busan cứ coi như là nghỉ ngơi và thăm bố mẹ. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến bố mẹ em nhé, xong việc tôi sẽ về đón em, sẵn tiện chào hỏi bố mẹ em."
"Th-Thật sao?"
"Đương nhiên. Chúng ta còn phải kết hôn mà."
"Anh hoàn thành kế hoạch của anh đi đã. Bố mẹ em sẽ không cho phép em kết hôn với một tên xã hội đen đâu."
Cậu nghịch ngợm cố tình trêu hắn mà lại bị hắn bắt được hôn thêm cái nữa.
"Tôi nhất định sẽ kết hôn với em."
Đột nhiên lại nói lời sến súa với cái giọng thâm tình đó vậy...
Ngại chết được!
"E-Em biết rồi! Em đi đây... Đến nơi sẽ gọi cho anh."
"Ừm."
Lưu luyến tạm biệt nhau lần cuối. Rồi thì chiếc xe chở Jeon Jungkook cũng lăn bánh rời khỏi nội ô Seoul, trở về Busan giữa tiết mùa đông tuyết rơi trắng xoá đoạn đường dài.
___
Ngày 7 tháng 12...
"Sắp tới giáng sinh rồi nhỉ?"
Không thể trì hoãn thêm nữa. Hắn phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi. Hắn không thể để bạn nhỏ nào đó cô đơn trong đêm giáng sinh đâu.
"Phó giám đốc Ha?"
Nhấc điện thoại gọi, đầu dây bên kia lập tức trả lời.
"Anh bắt đầu được rồi đấy."
___
Mùa đông lạnh thế này, quả thực rất thích hợp vừa dùng bữa ấm áp trong một nhà hàng năm sao vừa ngắm tuyết rơi.
Những người giàu có thường rất biết cách thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Choi Seyeon thích nhất là cảm giác này. Cảm giác như được xoa dịu sau điều mà Kang Seunghyun mang lại, gã đã làm Jeon Jungkook bị thương. Vậy thì tiếp theo là Kim Taehyung nhỉ?
Mãi suy nghĩ làm sao để diệt trừ Kim Taehyung thì tên trợ lý bỗng xuất hiện và mang tin xấu cho lão.
"Cái gì? Sao nó dám?"
Lão trừng mắt, quát tháo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của nhà hàng. Trợ lý nọ cũng chỉ biết cúi đầu chờ lệnh.
"Về công ty."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa anh thảo trên đầu súng
Fanfic* hoa anh thảo chỉ âm thầm nở dưới ánh trăng bảng lảng, không hề phô trương. tình yêu mập mờ, khó lòng xác định. em như loài hoa anh thảo, anh như khẩu súng thô ráp, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo. *...