Chương 1

5K 273 157
                                    

Chương 1: Long chột.

"Haha, Đại Long, hôm nay nhận ca của tôi đi! Lẹ lên, tôi còn sang kia đánh hai con đề."

Mùa đông ở Thành Đô lạnh thấu xương, người vừa lên tiếng co cụm lưng lại, nói với người đàn ông đang bước tới.

Người đàn ông nọ "Ồ" một tiếng, không đáp một câu nhận lời, nhưng chân lại sải rộng hơn, ít bước sau đã vào đến cửa.

Thân hình người đàn ông nọ cao to, không gian vốn đã tù túng vì sự xuất hiện của anh ta lại càng trở nên eo hẹp đi mấy phần.

"Ầy, chìa khóa ở đây, cầm cẩn thận." Đã quen biết được vài tháng, Đại Lưu vẫn không sao dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông nọ. Mặc dù biết anh ta là đồng nghiệp rất dễ tính, cũng chẳng phải khiếp hãi tướng tá mặt mũi người ta gì cho cam, nhưng hễ mỗi lần vô tình nhìn sang con mắt nọ cứ cảm thấy là lạ không quen được.

Không nghĩ nữa, Đại Lưu sửa sang lại đống thư tín giấy tờ trên bàn, dặn dò mấy câu, thay ca với người đàn ông xong rồi vòng chiếc xe đạp của mình đến hàng xổ số.

Người đàn ông nọ họ Long, tên Long Nghị.

Mấy người quen biết anh ta chung quanh đây đều gọi là Long chột.

Nguyên nhân rõ ràng trên mặt chữ, anh ta chỉ nhìn được một bên mắt.

Thế cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cơ thể mình khuyết thiếu không liên quan gì đến người ta. Nhưng vì chữa trị chậm trễ, mắt trái của anh gần như không thấy tròng đen, cả con mắt chỉ có một màu trắng hếu. Khi nhìn thẳng vào người khác, hai con mắt một bên đen một bên trắng làm người ta ghê rợn khiếp vía, thật sự có hơi đáng sợ.

Phúc họa tương y, dẫu cuộc sống mưu sinh khốn khó thế mà Long Nghị với vẻ bề ngoài ấy vẫn tìm được một công việc đủ lo thân ấm no giữa lòng thành phố tấc đất tấc vàng này.

*Phúc họa tương y: trong phúc tiềm tàng hiểm họa, mà trong họa cũng phúc.

Bảo vệ cần phải có ít món võ nghệ, tốt nhất phải đàn áp được một nhóm người. Diện mạo vừa nhìn đã biết cường tráng dữ tợn đã giúp Long Nghị được một công ty bất động sản trong vùng mướn về.

Những người làm việc cùng Long Nghị đa phần nhờ chút quan hệ và khả năng mà được điều đi các khu nhà tốt hơn mới xây. Anh lại lúc nào cũng nói chuyện không được khôn khéo, cũng không được ai chú ý cất nhắc nên bị phân đến khu chung cư trước đây công ty làm dự án. Vì năm đó hợp đồng chi phí quản lý cực thấp nên hiếm có ai vui vẻ chịu đi.

Long Nghị không lựa chọn như vậy, hơn nữa quản lý điều anh đi đã nói, khu chung cư này có một phòng kho tài sản bán cũng không ai mua nên có thể cấp chỗ ở miễn phí cho nhân viên tự nguyện chuyển tới, Long Nghị lại càng sẵn lòng.

Bởi vì với người trong tay không có cắc bạc nào như anh mà nói, vậy là đã tiết kiệm được một mớ chi tiêu khổng lồ.

Nói là phòng kho kiểm kê tài sản, thực chất ra chỉ là một cái buồng xép rộng chưa tới bốn mươi mét vuông lẻ loi nằm cạnh cổng vào khu dân cư, vừa chật hẹp vừa ngột ngạt.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ