Chương 19

1.3K 146 41
                                    

Chương 19: Tiểu đội trưởng.

Tầm này vừa đúng giờ cơm nước, không biết nhà nào xào rau xào thịt trong khu dân cư, mùi thơm và mùi khói dầu theo gió lan tới.

Hương thịt quyện với ớt xanh cay cay làm người ra vừa ngứa mũi vừa ứa nước miếng: "A... hắt xì!" Triệu Phú Quý hả to mồm hắt hơi, nước bọt văng tung tóe. Lương Tam chê bai dịch sang bên cạnh.

"Này, Tiểu Lương, bao giờ đại ca của mày đến nhỉ?"

Triệu Phú Quý thấy chốc chốc ngó thấy xung quanh lại có người qua kẻ lại, đâm hồi hộp, lão kéo Lương Tam vào phòng trực đứng: "Mày nhìn đi, tới giờ cơm rồi, hay là chờ đại ca mày tới thẩm định xong xuôi, nếu đúng thật giá trị thì chúng ta ăn một bữa cơm?"

Triệu Phú Quý không hề hoài nghi Lương Lão Tam đang gạt mình.

Dù sao lão đã canh cổng ở đây vài năm, quen biết cha Lương Tam, Lương Đại Quân.

Cha Lương năm nay sáu mươi, cũng cỡ tuổi lão mà tóc đã trắng xóa, ngày nào cũng giặt cái áo cũ mèm nhìn không ra màu, đạp ba bốn vòng quanh quẩn gom phế liệu.

Ông cụ thu phế liệu mấy mươi năm chắc không biết ba thứ đồ tiện tử. Có lẽ vì để tiết kiệm dăm đồng bạc lẻ, đến giờ vẫn cứ gân cổ to giọng rao. Cha Lương là người thật thà ngay thẳng, chưa từng cân thiếu ai một lạng nào, đôi lúc còn độn thêm trả dư cho người ta mấy đồng. Đi gom lâu, mấy hộ ở lâu năm quanh đây đều tự nguyện giúp đỡ công việc của ông.

Sau này không biết phải do sức khỏe không gượng nổi hay không, có khoảng thời gian không thấy Lương Đại Quân xuất hiện. Sau đó nữa, một cậu trai trẻ làm thay ông.

Cậu trai vẫn đạp cái xe ba bánh cũ rích hỏng hóc của Lương Đại Quân, khác ở chỗ có tấm quảng cáo đẹp hơn, lắp thêm cái loa, phạm vi thu gom cũng mở rộng.

Lương Tam ngày ngày mặc cái áo ba lỗ màu xám, uể oải đạp xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chẳng biết có phải tướng người nở nang cơ bắp kia hấp dẫn đàn bà phụ nữ không, làm ăn đó giờ cũng khá khẩm lắm.

Bây giờ đang giữa mùa đông, hắn lại thay thành áo len màu nâu nhạt, vẫn có vẻ khác thường giữa đống áo phao áo lông và đủ kiểu thời trang chống rét.

Chắc là ngày nào cũng làm việc chân tay, không sợ lạnh.

Mà không biết có phải do cơ bắp cường tráng quá không, chiếc áo len rộng thùng thình treo trên người hắn lại trông chật căng.

"Ăn một bữa à?"

Lương Tam tựa lưng vào ván cửa, mắt thoáng lia về quán mạt chược cách đó không xa, cười khẽ: "Không vội, đợi xác nhận xong rồi từ từ ăn."

Câu nói của hắn dày đặc hàm ý, cơ mà Triệu Phú Quý đang bận chìm đắm trong mộng phát tài hoàn toàn không nghe được.

"Í o —— í o."

Lương Tam đã tắt loa từ lâu, khu dân cư trở về vẻ thanh bình vốn có.

Bỗng dưng nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Triệu Phú Quý ngồi trong phòng trực đang ngột ngạt, pha trò với Lương Tam: "Không biết nhà nào cháy."

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ