Chương 12: Mì bò.
"Ôi chao, Siêu Siêu của bà! Con chạy đi đâu vậy hả! Dọa bà ngoại con chết mất rồi!"
Tần Thiên đưa nhóc béo ú về khu dân cư Thiển Thủy, vừa vào đến cửa bà Viên đã nhào đến. Tần Thiên vội giao cậu bé cho bà cụ, nào biết nhóc béo vừa sà vào vòng tay quen thuộc là bắt đầu gào toáng lên.
"Híc oa oa oa! Bà ngoại ơi! Cứu con! Cảnh sát muốn bắt con vào tù! Hu hu hu! Con không muốn đi đâu!"
"Cái gì? Ai muốn bắt con? Cục cưng ngoan, đừng sợ, bà ngoại đây."
Bà Viên khó hiểu, quay sang nhìn Tần Thiên. Cậu cười lúng túng gãi gãi đầu: "Con vừa dọa nhóc ấy ạ."
Bấy giờ bà Viên mới thở phào một hơi, bẹo má cháu trai mình quở mắng: "Còn biết đường sợ!? Con có biết bà ngoại lo chết rồi không! Ôi!"
"Con, con xin lỗi bà ngoại mà." Nhóc béo nhìn xung quanh mình dần tụm lại rất nhiều người, cũng biết xấu hổ vùi vào ngực bà cụ, "Con, con chơi quên giờ mất tiêu."
"Tìm ra là tốt rồi, tìm ra là tốt rồi."
"Tôi đã bảo mà, chòm xóm mình tốt lắm, không việc gì đâu."
"Đám trẻ ấy mà, ham chơi là bình thường, cứ từ từ dạy dỗ, đừng mắng thằng bé."
Mọi người phụ tìm thấy đứa trẻ đã về, ai cũng mở lời an ủi bà cụ. Bà Viên gật đầu, thở dài nhìn mọi người: "Cảm ơn các hàng xóm! Hôm nay không nhờ mọi người giúp đỡ tìm Tiểu Siêu về, cả đời bà già này không ngủ yên giấc!"
"Ấy! Bà Viên đừng khách sáo!"
"Đúng đấy ạ, cà phê đợt trước bác gửi nhà bọn cháu còn chưa uống hết đâu!"
"Haha, còn nhờ con gái bà mua giúp nữa đấy ạ!"
"Được được được, không thành vấn đề."
Tìm được cháu trai, tâm trạng bà Viên rất tốt, trả lời lại từng người một, cười tươi rói tới mức nếp nhăn trên mặt như mờ đi cả.
"Bà ngoại, bà ngoại đừng mắng cô Vưu ạ."
Nhóc béo như ý thức được phi vụ chuồn đi chơi của mình hôm nay báo hại người lớn lo lắng lắm, nhóc thấy cô bảo mẫu nhìn mình tha thiết cách đó không xa, dè dặt giật giật góc áo bà ngoại: "Tự con lẻn đi đấy ạ, không liên quan gì đến cô Vưu đâu."
Trẻ con là nhạy bén với cảm xúc nhất, đó giờ nhóc cứ cảm giác bà ngoại mình không thích cô bảo mẫu lắm. Nhưng cô vẫn tốt với mình lắm mà. Hôm nay mình chuồn đi chơi thể nào bà ngoại cũng mắng cô.
"Còn không mau chân bế Siêu Siêu về đi!" Bà Viên hừ một tiếng với Vưu Lệ Lệ, "Lần này thì thôi, lần sau mà như vậy nữa tôi sẽ cho cô nghỉ việc ngay lập tức!"
"Vâng!" Vưu Lệ Lệ vội vã lau khô nước mắt, chạy tới ôm nhóc béo, cam đoan, "Bà yên tâm ạ! Tuyệt nhiên không có lần sau!"
.
Sóng gió tìm trẻ cuối cùng cũng dừng lại, Đại Lưu giao ca với Long Nghị xong xuôi.
Tần Thiên và người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, bụng cả hai đều sôi réo kêu ùng ục.
"Đi ăn ngoài ha anh?" Hôm nay Tần Thiên không có tâm trạng nấu cơm, tầm này chợ cũng tan rồi, "Đồng nghiệp em nói đường kế bên có quán mì cũng được lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper