Chương 62

1K 105 13
                                    

Chương 62: Có vấn đề.

Tâm sự moi tim móc gan của Tần Thiên khiến ý định vấn tội ban đầu của Long Nghị phút chốc biến đi hết. Đứa nhỏ cúi gằm đầu mân mê ngón tay mình, anh biết đó là biểu hiện những khi cậu rối rắm.

Long Nghị nhớ đến cái tên mà ban chiều Phương Hoành Nghị đề cập, hỏi cậu: "Em cảm thấy người ở hộ 201 có vấn đề?"

"Làm sao anh biết!?"

Tần Thiên đang lăn tăn nghĩ về việc này, nghe Long Nghị thình lình nhắc tên thì giật bắn, suýt thì bật cả mông khỏi giường.

Long Nghị ấn người về, chụm cái miệng há to đầy ngạc nhiên của cậu lại.

"Lúc chiều quản lý Phương của em đi báo án, anh cũng ở đó."

Khả năng ghi nhớ của anh không tệ, chiều nay nghe Phương Hoành Tiệm nói người Tần Thiên báo cáo kia tên "Phùng Thọ Vinh", anh mau chóng liên hệ đến cuộc nói chuyện giữa mình và đứa nhỏ.

"Sao anh, anh Phương lại gọi anh tới..."

Tần Thiên lầu bầu.

Cậu đã nghĩ trong lòng mình sẽ tự giải quyết việc này.

Nếu tên nọ thật sự liên quan đến chất cấm, nói đâu chừng trong nhà có tàng trữ hàng. Cậu không muốn dồn anh Long vào chỗ mạo hiểm. Còn nếu cậu phán đoán sai vì căng thẳng quá mức thì không sao cả, người đàn ông sẽ cần biết hơn.

"Em còn định gạt anh?" Long Nghị chau mày, giọng điệu trở nên nghiêm trọng.

Tần Thiên biết lý do mình bại lộ rồi, cậu không dám dối gạt người đàn ông nữa mà vội vã nhào vào lòng anh, ngẩng đầu chặn kín môi anh bằng mấy cái hôn thật mạnh: "Không gạt không gạt đâu ạ, em sẽ thành thật khai báo toàn bộ!"

Nhưng lại dẩu môi trong lòng: Dù gì muốn giấu cũng có giấu được đâu.

"Hôm ấy em đi giao bảy, tám đơn gì đó, lúc đứng trước cửa..." Tần Thiên nắm ngón tay người đàn ông, miêu tả: "Em ngửi thấy mùi khói..."

"Khá nồng, hòa với một chút mùi tanh, cực kỳ giống... loại mà anh trai em hút khi ấy..."

Tần Thiên nhíu mày, dường như lại chìm vào ký ức.

"Mũi cún à?"

Long Nghị nhéo nhéo cái mũi đứa nhỏ.

"Anh Long!"

Tần Thiên chu môi sờ sờ lòng bàn tay anh, cảm giác khó chịu vừa manh nha đã biến đi đâu mất.

"Em từng này tuổi rồi đụng chuyện còn liều lĩnh như vậy, suy nghĩ linh tinh." Long Nghị ấn vào miệng Tần Thiên, lòng bàn tay tiện đà bẹo má cậu, dạy dỗ.

Tần Thiên nghe thế hơi hé mắt ra: "Chẳng lẽ anh Long biết gì rồi ạ?"

Long Nghị đổi thế ngồi, gập chân kéo thanh niên lọt thỏm giữa hai chân, để khuỷu tay cậu đặt trên đùi mình.

"Em nhớ lại thử xem." Anh đã nắm rõ những gì Tần Thiên báo qua lời kể của Phương Hoành Tiệm, "Khoảng thời gian qua người nọ mua bao nhiêu đơn, theo thứ tự là từ đâu?"

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ