Chương 45: Không hối hận.
Môi lưỡi kề nhau.
Hương chanh tỏa lan trong không khí chẳng biết lắng đọng thành mật ngọt từ khi nào, vị chua xót hoàn toàn không ngửi thấy đâu, chỉ còn lại ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng.
Tần Thiên hé môi, đầu óc trống rỗng.
Gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ bóng dáng mình nơi đôi mắt không như bình thường kia.
Màu trắng đục ngầu như tan thành nước, phản chiếu chỉ riêng mình cậu.
Vũ trụ chìm vào tĩnh mịch, trái tim bắt đầu nổi trống. Tần Thiên như quay lại đêm giao thừa ấy.
Có pháo hoa nổ tung trong đầu khiến đầu óc cậu mơ màng, lóa mắt thần mê.
Không khí quanh chóp mũi trở nên mỏng manh, Tần Thiên quên cả thở, chỉ ngơ ngác ngồi yên đó nhận lấy nụ hôn vừa chạm lướt là tách rời.
Là... hôn sao?
Tần Thiên giống hệt một người vừa may mắn được công bố trúng giải độc đắc, vừa vui sướng lại vừa mù mờ, thêm cả cảm giác ngỡ ngàng không chắc chắn ùn ùn kéo đến.
Long Nghị đã đứng dậy như thể người không liên quan, bưng thau nước đứng trước bồn rửa tay kì cọ. Tần Thiên nhìn tấm lưng dày rộng của anh, cảm thấy mình sắp điên rồi.
Ý, ý gì hả!?
Cậu cũng đứng dậy theo, đeo bám đứng sau lưng Long Nghị, từ lầu bầu trong lòng lại bất cẩn thốt ra thành tiếng.
Trong đôi mắt người đàn ông quay lưng về phía thanh niên thấp thoáng ý cười vô cùng khó phát giác.
Anh vẩy nước, vừa xếp lại đồ đạc vừa nói: "Không phải không trả tiền à."
"Hở?"
Tần Thiên vẫn chưa hiểu.
Long Nghị quay người, nhìn thanh niên với bộ dạng ngốc nghếch mù tịt trước mắt, không nhịn nổi nhéo má cậu.
"Tôi thu phí."
Nói xong, anh bước vào phòng mình.
Làm thợ gội đầu không dễ, bắn tung tóe ướt hết người, anh vào thay bộ đồ khác.
Tần Thiên luôn chậm nửa nhịp trong tất cả mọi chuyện liên quan tới anh Long rốt cuộc cũng phản ứng kịp người đàn ông đang trêu mình cái gì, mặt thình lình đỏ lựng lên, tiếp đến là niềm vui sướng vô cùng tận. Cậu quẳng khăn, chạy ù khỏi bếp, ba bước gộp thành hai lao vào phòng ngủ Long Nghị.
Người đàn ông đang thay quần áo, mảng da thịt lớn đằng sau lưng lồ lộ. Nước da bánh mật Tần Thiên đã từng được thấy trong đêm say ấy lần nữa lộ rõ trước mắt.
Nhưng lúc này cậu chẳng tâm trạng đâu mà thèm nhỏ dãi, cả cơ thể đang lâm vào trạng thái hưng phấn tột độ. Tần Thiên nhào về trước, nằm nhoài lên lưng người đàn ông khiến anh lảo đảo ngả về trước.
"Anh đồng ý rồi!"
"Phải không! Anh đồng ý rồi!?"
Hai chân cậu quấn cứng ngắc bắp chân người đàn ông, hai cánh tay vòng chặt cổ, vừa lắc lư vừa kích động la to với anh. Cậu chẳng thèm đợi Long Nghị trả lời đã tự đáp: "Em mặc kệ, anh hôn em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper