Chương 34

1.3K 130 43
                                    

Chương 34: Không nhịn được.

Cuối bữa cơm, Tần Thiên hơi chóng mặt, tì cằm lên chai rượu gương mặt đỏ gay ngẩn ra, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Phương Hoành Tiệm cũng đờ đẫn nhìn trân trân, gác đũa ngủ gục ở cạnh cửa sổ. Lực lượng còn sức chiến đấu trên bàn chỉ còn Long Nghị và Lương Tam.

Lương Tam móc bao thuốc ra, rút cho Long Nghị một điếu. Giữa làn khói mù lập lờ, hai người ngồi nói chuyện với nhau đôi câu.

Long Nghị nhắc công việc thu mua phế liệu Lương Tam vẫn làm đó giờ: "Bỏ rồi?"

"Ừ." Lương Tam tay cầm điếu thuốc, đưa mắt nhìn Phương Hoành Tiệm bên cạnh, "Bỏ rồi. Sợ bị chê ghét."

Thường ngày Long Nghị sẽ không cảm được gì khác từ câu trả lời nọ. Nhưng không biết có phải vì bản thân cũng đang trong tình cảnh ấy không, anh cảm thấy có gì đó khác lạ.

Ánh mắt anh lướt trên hai người Lương Tam và Phương Hoành Tiệm, rồi lại dời đi, không ừ hử gì.

"Thế anh định làm bảo vệ chung cư mãi?"

Lương Tam tự tin đánh giá mình có mắt nhìn người, luôn thấy con người gã Long Nghị này vẫn còn gì đó khác, không giống loại chỉ biết chui rúc tù mù khuất một xó.

"Ừm. Cứ vậy đã." Long Nghị thật sự không có ý định gì khác, gật đầu đáp.

Lương Tam chép miệng không nói gì.

Mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình, không hối hận là được, người ta nói gì cũng bằng vô nghĩa.

Long Nghị không tiếp tục chủ đề này thêm. Đến lúc tính tiền, anh nhờ Lương Tam: "Có gì để mắt đứa nhỏ giúp tôi." Anh biết hiện giờ Lương Tam và Tần Thiên đang làm chung khu vực.

Cái kiểu nói này...

Lương Tam nghĩ ngợi, trạng thái bất ổn của Tần Thiên mấy ngày gần đây chắc hẳn có liên quan tới người này.

Hắn không tỏ ý nhận lời, chỉ pha trò: "Lớn kềnh ra đó, còn nhỏ nhắn cái gì."

Long Nghị hút một hơi thuốc, con mắt đen nặng nề thoáng lay động.

"... Mới chừng hai mươi. Còn nhỏ, chưa xác định được gì."

Anh như nói cho Lương Tam nghe, lại như nói cho chính mình.

Phục vụ đưa hóa đơn tới.

Bốn người, sáu bảy món, hơn hai trăm tệ, không đắt lắm.

Đã dặn kỹ Tần Thiên mời nên Lương Tam không tranh phần trả thay Phương Hoành Tiệm. Trái lại Long Nghị không đánh thức đứa nhỏ đã say mèm ở bên, móc ví tiền màu nâu trong túi ra.

Cái bóp nhàu nát dúm dó, da cũng hơi nứt ra. Long Nghị không giấu giếm, Lương Tam cũng không cười anh. Đâu cũng là dân tỉnh túng thiếu nghèo kiết, ai cười được ai? Cái thân hắn mua ve chai hằng ngày chỉ có mấy tờ hào lẻ, ăn tô mì vẫn móc ra vuốt cho phẳng rồi trả như thường.

Long Nghị mở bóp ra xem chỗ tiền lẻ ở trong, phát hiện không đủ mới bèn rút tấm thẻ ở bên đưa nhân viên.

Dường như anh hơi lo lắng về tấm thẻ, liên tục đưa mắt nhìn theo cho đến khi nhân viên quẹt xong trả về với biên lai anh mới hạ mắt, cất về cẩn thận.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ