Chương 84 (Kết thúc chính văn)

1.4K 128 61
                                    

Chương 84: Em quản lý (Kết thúc).

Tần Thiên theo Móm lên tầng cao nhất.

Khu dân cư Thiển Thủy không có thang máy, cả tòa chỉ có bảy tầng, mỗi tầng hai hộ. Leo lên tầng bảy, Móm rẽ thẳng vào cửa chống trộm mở toang phía bên trái, sau đó có giọng nói trầm thấp Tần Thiên rất thân thuộc vang lên từ bên trong.

"Sao lại chui vào đây rồi? Đói à?"

Giọng người đàn ông thoạt nghe vẫn bình thản, hoàn toàn trầm ổn dịu dàng như bao ngày trước đây. Cảm xúc căng thẳng bám riết Tần Thiên suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng buông tha cậu, và sự tò mò bắt đầu dâng lên.

Sao anh Long lại ở đây?

Anh đang làm gì?

"Cốc cốc."

Dù gì cũng là nhà của người ta, Tần Thiên nhịn cái vuốt mèo cào loạn trong lòng mình xuống, đứng ở cạnh lịch sự gõ cửa.

"Ai vậy? Mời vào." Hình như người đàn ông đang bận nên không ra ngay. Tần Thiên được cho phép mới bước vào, trông thấy gian phòng khách rộng rãi trống trải.

Ngoài kia là đêm đen, nhưng trong nhà sáng rỡ ánh đèn.

Phòng khách rộng hơn hai mươi mét vuông rỗng không, không có ti vi lẫn sô pha, ánh sáng ngập căn phòng chỉ có bốn bức tường trắng thoạt trông có phần chói mắt, không khí còn sực nức mùi sơn.

Phía đông phòng khách đối diện cửa ra vào là cửa sổ sát đất rất to. Giờ phút này nhìn ra ngoài cửa sổ, các tòa nhà lấm chấm màu đèn giữa đêm tối chẳng khác nào một khoảng sao trời khác dưới bầu trời đầy những vì tinh tú.

"Gâu!"

Móm chui khỏi căn hộ, chỏm lông đen sì chẳng biết dính màu trắng từ đâu, nhìn y hệt một nhóc chó đốm chọc Tần Thiên cười khúc khích.

"... Tiểu Thiên?" Long Nghị khựng tay.

Tần Thiên nghe tiếng ngoái lại, dưới màu đèn vàng ấm trong phòng tắm, người đàn ông đang cặm cụi làm việc đang đứng dậy, trong đôi mắt ánh vẻ kinh ngạc, lẫn với một chút sầu não khó lòng phát giác.

"Sao... mới giờ này em đã về rồi?" Long Nghị khô khốc lên tiếng.

Tần Thiên ngó quanh quất một lượt, không phát hiện người nào khác mới thoải mái trêu anh: "Không chào đón em à?"

Cậu tiến lại chọc chọc khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông: "Thành thật khai báo, đang giếm em làm gì đó?"

Cậu lờ mờ có một suy đoán, lại không thể nào tin được.

Long Nghị bắt ngón tay di tứ tung của thanh niên, rút ngắn khoảng cách lại thật gần. Chiều cao hai người chênh lệch, mũi Tần Thiên đụng vào cằm anh, không thấy biểu cảm của anh mà chỉ nghe giọng anh nặng nề: "Không giấu em."

"Vốn là... muốn cho em niềm vui bất ngờ."

"Bất ngờ?" Tần Thiên cọ quẹt gốc râu trên cằm người đàn ông, không nhịn được lên tiếng quở trách: "Đừng bảo em anh phí tiền thuê cả căn to thế á... Mình ở dưới kia tốt bao nhiêu..."

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ