Chương 70

1K 108 6
                                    

Chương 70: Nhung đen.

Hôm ấy, cuối cùng Long Nghị không làm phiền gia đình nhà Lý. Anh lẳng lặng đến, rồi lẳng lặng ra về.

Sau ngày đó, mỗi tháng anh kiên trì đều đặn chuyển tiền.

"Sao mỗi tháng chỉ chuyển hai ngàn thế anh?"

Tần Thiên gắp miếng sườn cuối cùng trong bát vào miệng, đảo lưỡi nhấm vị rồi nhai nuốt, sau đó để xương lại mút tủy.

"Nếu muốn Lý Thiết Trụ sống tốt hơn, vậy sao anh không chuyển hết một lần cho họ?"

Tần Thiên nghĩ anh Long có dự định tiết kiệm tất cả tiền cho hai ông bà, mà thực tế con số hai ngàn này cũng khá ít ỏi.

"Ở nông thôn hai ngàn một tháng là đủ mỗi bữa có thịt ăn rồi."

Long Nghị đưa tay lấy hạt cơm dính trên khóe môi Tần Thiên, cho vào miệng: "Nếu nhiều nữa, không chắc chắn sẽ tốt hơn."

"Ơ?"

"Căn nhà đó..." Long Nghị khựng một chốc, "Hẳn là sửa sang lại bằng tiền trợ cấp của Thiết Trụ."

"Hả?" Tần Thiên ngạc nhiên, ngẫm nghĩ lại thì chợt hiểu ra: "Có phải... là anh chị em của anh ấy?"

Long Nghị gật đầu.

"Gia đình nông thôn thường có khá đông con, Thiết Trụ có hai người chị và một người anh. Sau khi Thiết Trụ nhập ngũ, cha mẹ cậu ấy thay phiên ở nhà mấy cô con gái."

"Thật ra làm vậy cũng tốt." Long Nghị xoa đầu Tần Thiên, giải thích: "Có chính ủy quan tâm, chắc chắn hai cụ sẽ đứng tên căn nhà. Con cái về ở được, nhưng muốn lăm le lợi ích gì cũng sẽ phải chăm nom đối đãi với hai cụ đàng hoàng."

"Rất khó để rạch ròi vấn đề dính đến quan hệ gia đình." Long Nghị nói, "Chuyển hết số tiền ấy, đâu biết chừng lại rơi vào tay ai."

"Như bây giờ, từ trước gia đình họ làm nông kiếm được đồng ra đồng vào, có thêm hai ngàn là sẽ sống thoải mái. Nếu con cái gặp khó khăn cũng đủ khả năng giúp đỡ, tùy quyết định của họ."

Rốt cuộc Tần Thiên cũng hiểu.

Cậu ngửa đầu, nắm chặt tay người đàn ông: "Anh Long ơi, anh suy tính chu đáo thật."

Cậu hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này.

"Em không bận tâm là tốt rồi."

Long Nghị vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tần Thiên, giọng nói nhuốm vẻ áy náy.

Vì hiện tại, hai người sống cùng nhau.

Mỗi tháng vô cớ chi ra hai ngàn bạc, tuy là khoản tiết kiệm của chính anh, song Long Nghị vẫn lo rằng sẽ khiến đứa nhỏ không vui.

"Em bận tâm gì cơ!?"

Tần Thiên dữ dằn đặt bát xuống cái kịch: "Ồ, hay quá anh Long, thì ra anh nghĩ em là người như vậy!?"

"Em tính toán thế á!?"

Tần Thiên biết có lẽ người đàn ông đã chẳng thể vượt qua hố trũng này sau một khoảng thời gian rất dài, thậm chí cả đời cũng không thể buông bỏ được.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ