Chương 3: Mưa rồi.
Tần Thiên là người bao giờ cũng thấy tươi tắn thích cười, dẻo miệng lại còn rất nhiệt tình, ai quen biết cũng bảo thằng nhóc này tốt. Nhưng thật ra chỉ cậu mới biết rõ bản chất con người thật của mình là thế nào. Ngày còn bé cậu không hề thích nói cười, nhưng trải qua vài câu chuyện, dần dần, cậu học được cách xem sắc mặt người ta để giao tiếp, biết người ta thích với quý bộ dạng nào, người ngợm trông ra sao mới có lợi cho mình hơn. Dần dà, cậu ngụy trang bản thân thành con người như hiện tại.
Cứ thế quá lâu mặt nạ trở nên một phần cơ thể, có những điều cũng thành bản năng.
Cậu tưởng mình đã quên bộ dạng con người mình trong quá khứ, nhưng khi nhìn thấy Long Nghị, cậu vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy một chút xíu vui vẻ.
Giống mình hồi xưa thật.
Chỉ là người này còn đặc biệt hơn, một điểm duy nhất.
Tần Thiên thật tình không thấy đôi mắt kia khủng bố đến nỗi nào, chủ đề nói chuyện giữa các shipper với nhau chỉ loanh quanh vợ con công việc. Đều giao hàng ở khu vực này, tất cả mọi người đều biết mặt bảo vệ khu dân cư Thiển Thủy, cùng gọi Long Nghị bằng cái tên Long chột, sau lưng cay nghiệt đoán già đoán non con mắt nhìn phát rét kia của anh làm sao mà bị vậy.
Mỗi lần nói tới chủ đề này Tần Thiên cứ nghe từ tai này qua thẳng tai kia, bộ dạng vờ như nghiêm túc lắng nghe lắm nhưng đầu chỉ lọc ra mấy tin hữu dụng với mình. Cho nên khi lần đầu nhìn thấy Long Nghị, cậu hoàn toàn không quy người đàn ông cao lớn yên lặng này thành gã Long chột trong miệng mấy người đồng nghiệp.
Sau đó nữa, mỗi lần đến khu dân cư Thiển Thủy giao hàng cậu đều gặp được người đàn ông nọ. Và khi tìm ra sự dịu dàng trong trầm lặng của người đàn ông ấy qua số lời nói hành động ít ỏi mình nhòm ngó được, cậu lại càng không muốn nghe người ta gọi người đàn ông bằng cái danh xưng chẳng mấy tử tế kia.
Nói Long Nghị dịu dàng, nếu chỉ thấy bề ngoài của anh đoán chừng ai nấy đều sẽ run như cầy sấy, nào thái độ thận trọng nghiêm túc, nào dáng vóc cao to cường tráng, và một bên mắt bị mù trông thế ấy, thoạt nhìn không khác gì tay chân dân xã hội chứ nào ra được hai chữ dịu dàng.
Người ta nói, chín mươi phần trăm ấn tượng của một người về một người khác được hình thành chỉ trong vài giây gặp mặt đầu tiên. Tần Thiên cảm thấy đó là một câu chí lý. Thế nên khi ngày càng trở nên thân thuộc với Long Nghị, thỉnh thoảng phát hiện bộ mặt chân thực của anh che đậy đằng sau lớp mặt nạ, cậu lại cảm thấy vui mừng đến ngạc nhiên nhưng lại hết sức hợp tình hợp lý.
.
Giao hàng là một công việc chẳng dễ dàng.
Điều này Tần Thiên đã tư tưởng chắc chắn cho bản thân từ lúc nhận việc, mà cậu không ngờ ngày nào cũng mệt được tới độ cứ hễ nhắm mắt là ngủ ngay.
Cũng cái số may của cậu, gần cuối năm trúng dịp toàn dân phát cuồng mua sắm dịp 11/11, các sàn thương mại điện tử và kinh doanh tư nhân đều tổ chức khuyến mãi, số lượng đơn hiện tại cứ tăng theo một đường thẳng tắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper