Ngoại truyện 13

781 67 9
                                    

Ngoại truyện 13: Ngày bình thường (4).

Trong đồn công an.

"Đồng chí cảnh sát, đây là hiểu lầm, tôi không làm gì cả!"

Lão đàn ông già trông mập mạp bắt lấy cánh tay viên cảnh vụ, mặt mũi đầy rẫy vẻ vô tội: "Đồng chí xem mặt mũi tôi đi, trên người cũng bị đánh mấy cái, tôi mới là người bị hại!"

"Phì! Đồ biến thái chết tiệt!"

Tần Thiên ở đằng sau không nhịn được muốn phun nước bọt vào mặt lão ta, nhưng thấy còn đứa trẻ ở ngay bên bèn bịt tai nhóc lại, hạ nhỏ giọng chửi bới: "Ông tự biết mình làm cái trò bẩn thỉu gì!"

"Tôi nói này cậu trai... Cậu hiểu lầm rồi! Tôi chỉ nói chuyện với thằng bé mấy câu, cho nó đồ ăn vặt thế thôi, tôi, tôi làm gì nó? Cậu vô duyên vô cớ đánh tôi mới là vô lý!"

Thấy lão già vẫn giữ vẻ thản nhiên không hề sợ hãi, Tần Thiên hít một hơi trong ngực: "Cái đồ không biết xấu hổ!"

"Ài rồi rồi, cả hai người im lặng hết cho tôi!"

Trần Minh Cường bước khỏi xe cảnh sát, đẩy lão già cảnh cáo: "Ông nghiêm chỉnh cho tôi, lát nữa cho ông thời gian tha hồ nói!"

Anh ta hếch đầu, ra hiệu cho viên cảnh sát đưa lão già vào phòng thẩm vấn, sau đó mới nghiêng đầu sang bên kia, chỉ ngón trỏ về phía Tần Thiên, tỏ vẻ rèn sắt không thành thép gật gật.

"Tôi nói này đồng chí Tiểu Tần, cậu tính thế chân Lương Tam thành khách quen đồn bọn tôi hả?"

Tần Thiên không sợ anh ta, vẫn chưa nguôi giận: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không được sao!? Anh có biết lão già đó...!"

"Tôi biết tôi biết, lúc anh Long nhà cậu nghe điện thoại tôi vừa hay đứng ngay bên." Trần Minh Cường giơ hai tay đầu hàng, "Không thì làm sao điều động nhân sự mau thế được?"

"Vậy mấy anh đi lấy lời khai mau đi, lão già này từng có tiền án rồi không chừng!" Tần Thiên muốn mở cửa vào xem tình hình, nổi đóa: "Không biết đã gieo vạ cho bao nhiêu đứa trẻ rồi!"

Long Nghị không biết sang đây từ khi nào. Anh đứng bên cạnh Tần Thiên, vỗ vai cậu, ra hiệu cậu đừng nóng vội.

Trần Minh Cường đưa mắt nhìn cậu bé sợ sệt bất an trốn tịt sau lưng Tần Thiên, vẫy tay gọi một viên cảnh sát nữ sang: "Tiểu Dương, cô dẫn cậu bạn nhỏ này sang phòng làm việc của tôi ngồi đi."

Tần Thiên cũng biết có nhiều thứ không nên để cậu bé nghe thấy. Cậu móc hai viên kẹo sữa nhét vào tay đứa bé: "Tiểu Vũ, em đi chơi với chị kia trước nha, anh đi mua xe 4WD cho em có chịu không?"

Đôi mắt đứa bé gầy còm sáng rực lên, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"

Chờ cậu bé đi rồi, Trần Minh Cường mới châm điếu thuốc, nói tiếp: "Vụ này không dễ xơi đâu."

Tần Thiên vồn vã hỏi: "Ý anh là?"

Trần Minh Cường đáp: "Tôi cho người điều tra rồi, lão đó tên Lý Vinh, là nhân viên quản lý kho Tiểu học Thực nghiệm."

Tần Thiên gật gật: "Cái này tôi biết, lão ta thường xuyên tổ chức trò chơi cho mấy đứa trẻ, chắc chắn có ý đồ xấu xa từ lâu rồi."

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ