*Tác giả gợi ý nghe bài Cưỡi trên chiếc mô tô nhỏ yêu thích của tôi khi đọc chương này xD
Chương 46: Trứng cà chua.
Có câu người có chuyện vui tinh thần cũng rạng rỡ sáng láng, đặt trên Tần Thiên hiện tại thì không gì hợp bằng.
Tần Thiên không biết kiếm đâu ra cái mũ len hôm nào cũng đội, một chiếc vũ với màu len vàng chồng khít dày đặc bao được hết đầu cậu.
Nghỉ ngơi xong, Tần Thiên quay về công việc giao hàng như bình thường. Dù chỉ tầm một tuần nữa là đến Tết nhưng mọi người trong công ty ai nấy làm việc hừng hực chăm chỉ, không hề thảnh thơi như sắp được nghỉ lễ.
Chịu thôi, hàng nhiều phải dồn toàn lực đi giao.
Không thấy Tần Thiên à, tăng ca làm đêm nhiều quá nên mới bị tai nạn xe đấy!
Không ai muốn vào viện ngay trước dịp Tết Nguyên Đán, nên từ khi Tần Thiên gặp chuyện đến nay mọi shipper trong khu vực đề cao an toàn vô cùng, về sớm được thì sẽ về ngay, nếu không cần thiết phải đi đường đêm thì sẽ không đi vào.
Tần Thiên không hề biết mình đã trở thành gương tiêu cực, bây giờ ngày ngày đi làm chỉ trông ngóng tới giờ tan việc, tan việc xong thì trông ngóng về nhà.
Nếu anh Long rõ ràng với cậu sớm hơn, cậu còn kiếm mấy đồng lương lẻ này làm gì!?
Xin nghỉ thẳng từ đây đến Tết còn được nữa là!
Cơ mà, nội tâm của cậu vẫn có hai phiên bản mini đang âm thầm đấu đá.
Tiểu Tần hét: Khùng hả! Cái gì gọi là mấy đồng lương lẻ?
Tiểu Thiên phản bác: So với tăng ca thì đương nhiên yêu đương với anh Long quan trọng hơn rồi!
Tiểu Tần chỉ hận rèn sắt không thành thép: Mày tỉnh lại đi! Mày còn phải nuôi gia đình mày nữa! Phải kiếm nhiều tiền mới nuôi anh Long được!
Tiểu Thiên nói một đằng nghĩ một nẻo, thấy vui vui trong lòng: Hừ, anh Long chẳng cần đây nuôi nhé! Anh còn mua xe mới cho đây kìa!
Tiểu Tần thở dài: Vậy mày nỡ lòng để anh vất vả thế hả?
Tiểu Thiên im lìm: Ừ, không nỡ.
Mặc dù, nhưng mà, tóm lại, cũng vì thế.
Tần Thiên vẫn về công ty làm hẳn hoi.
Lái chiếc xe máy điện nho nhỏ mới tinh, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu đỏ, vô cùng phấn khích, năng suất mỗi ngày luôn đứng đầu toàn tổ.
"Anh Lương, anh có cảm thấy anh Tiểu Thiên dạo này cứ na ná..."
Đợt giao hàng buổi sáng xong xuôi, Tần Thiên lái xe về công ty, đúng lúc chạm mặt Vương Đông Đông và Lương Tam đang ngồi xổm xử cơm hộp. Thấy vẻ mặt rạng rỡ bay bổng tít lên trời của Tần Thiên, cậu nhóc nhịn không được nghiêng sang tám chuyện với Lương Tam.
Cậu nhóc mới nói được nửa câu, Lương Tam nhai nát miếng xương sườn trong miệng, tiếp lời: "Ờ, như trứng xào cà chua ấy."
???
Vương Đông Đông há hốc miệng, mặt ngơ cả ra.
Cậu nhóc muốn nòi là, gần đây anh Tiểu Thiên trông vui tươi phơi phới thế cư y như đang động dục ý, sao, sao lại biến thành trứng cà chua rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper