Chương 42: Y chang.
Cuối cùng Long Nghị cũng không canh đêm ở bệnh viện.
Không phải thật sự về cho Móm ăn, anh đã gửi Móm cho mấy ông bà coi. Hơn nữa nhóc chó con nọ khôn kinh khủng, nó hay lượn lờ ăn nhờ tiệm cơm cạnh quán mạt chược, không lo bị đói.
Mà vì Tần Thiên nói đồ ăn ở bệnh viện khó nuốt quá, Long Nghị nghĩ một lúc, đúng thế thật. Hai món một rau một mặn mà hết mười mấy tệ, vừa mỡ màng không hợp khẩu vị. Thanh niên nằm đã mấy ngày chắc cơ thể yếu lắm, không bằng anh về tự nấu đưa tới.
Đường về, Long Nghị đi xe buýt.
Hơn chín giờ tối trên xe không có ai, anh ngồi một mình ở hàng cạnh cửa sổ, gác khuỷu tay lên bệ cửa hướng mắt ra ngoài kia.
Bóng đêm bao trùm, đô thành rũ bỏ những hối hả nhộn nhịp buổi sáng, khoác lên mình tấm áo ngủ mềm mại tĩnh mịch.
Cửa sổ thủy tinh mờ ảo phản chiếu góc mặt lạnh lùng, Long Nghị đảo mắt phải nhìn gò má mình, bàn tay đang chống cằm không nhịn được giật giật, lòng bàn tay sờ lên quai hàm.
Lông tóc trên cơ thể anh tương đối rậm rạp, hai ba ngày không cạo râu là bên má và cằm bắt đầu lún phún nhú dài. Bây giờ sờ lên, trừ cảm giác cấn ra cũng không có gì khác.
Làm sao lúc bị đứa nhỏ sờ tới, cứ...
Đèn ngoài ô cửa sổ xẹt ngang trôi tuột về sau, con mắt đen của Long Nghị phản chiếu chớp rồi tắt.
Từng gợn sáng yếu ớt hắt lên gương mặt tối tăm trầm tĩnh, lóe lên những ánh sao không biết tên.
.
Rạng sáng hôm sau, Long Nghị thức dậy ra chợ mua rất nhiều đồ ăn.
Nửa trái bí xắt lát mỏng, thịt heo bằm trộn đều với trứng gà, bột bắp, rượu gia vị vo thành viên. Đun sôi nồi nước, thái miếng gừng thả vào, sau đó là bí đã xắt, nấu liu riu trong lửa vài phút là chín mềm.
Đôi bàn tay to lớn thường ngày làm việc nặng nhọc kia rửa xà bông sạch sẽ, Long Nghị bóp thịt vào tay trái, ngón cái và ngón trỏ vòng vào tạo thành vòng tròn, hơi mạnh tay một chút là một viên thịt tròn vo được nặn khỏi lòng bàn tay.
Tay phải anh cầm muôi, múc từng viên thịt vừa xong vào nồi nước, chưa đầy một lát sau hơn hai chục viên thịt tròn tròn nho nhỏ nổi lên mặt nước, xanh xanh đỏ đỏ chụm vào nhau thoạt nhìn rất ngon mắt.
Thấy đã gần xong xuôi, Long Nghị nếm thử một muỗng canh, nêm thêm chút muối rồi rắc một nắm hành vào, món canh bí đao thịt viên đã hoàn tất.
Bên này Long Nghị ở nhà nấu cơm, bên kia bệnh viện Tần Thiên đang đón hai vị khách đến thăm bệnh.
"Anh Phương, anh Lương, sao hai anh lại tới đây?"
Tối hôm qua Long Nghị về rồi, Tần Thiên mới nhớ ra chuyện mình đã bỏ bê công việc mấy ngày trời, cậu vội vàng điện thoại kể rõ ngọn nguồn cho Phương Hoành Tiệm như thế. Phương Hoành Tiệm cũng đã hay tin từ trước, bảo cậu an tâm dưỡng bệnh, không cần phải lo lắng nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper