Chương 23: Bất cẩn.
2009, hạ.
Biên giới Tây Nam, núi Chương Long.
"Hộc... hộc... Tiểu đội trưởng, bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi?"
Trên cung đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi thở hồng hộc, vừa đạp hòn đá leo lên cao vừa đưa tay quẹt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Người đàn ông đi phía trước quay đầu nhìn sang chỗ khác, gương mặt đen nhẻm lộ ra: "Cậu la lối cái gì! Sắp lên đến nơi rồi! Qua ngọn núi này là tới!"
Ánh nắng gay gắt từ bầu trời không một gợn mây chiếu xuống, làm hàm răng trắng của anh ta chói mắt đến lạ lùng.
"Mấy thằng oắt các cậu! Tuổi còn trẻ mà sao thiếu kiên nhẫn thế không biết? Hả!" Tiểu đội trưởng quay đầu nhìn năm, sáu gương mặt non choẹt sau lưng mình, đưa tay chỉ người dẫn đường đã bỏ xa họ mấy chục mét trên sườn núi, "Nhìn trung đội trưởng của chúng ta xem!? Hơn các cậu chục tuổi có lẻ đấy, leo núi mà mặt không đỏ thở không gấp! Hộc..."
Đầu đinh không phục: "Trung đội trưởng cao to khỏe mạnh, dung tích hô hấp hơn tụi em nhiều ạ tiểu đội trưởng!"
Tiểu đội trường nổi cáu phì cười: "Thế sao cậu không nói trung đội trưởng cao hơn cậu hai cái đầu, độ cao so với mặt nước biển cũng hơn bình thường nên khó hô hấp hơn hả!?"
Nơi đây là cao nguyên có độ cao trên 4500 mét so với mặt nước biển, cứ mỗi lần lên cao một mét là hít thở lại khó khăn hơn. Đầu đinh cao một mét sáu mấy thân gầy còm thấp bé, lúc đứng cạnh trung đội trưởng chẳng phải hít thở không khí thấp hơn cả quãng à.
Cuộc đối thoại này làm mấy cậu tân binh cười bò, tiếng cười vang dội đi rất xa giữa ngọn núi thênh thang bạt ngàn.
Người đàn ông dẫn đầu nghe thấy, ngoái lại nhìn, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, nói với thanh niên đang bám sát mình liên tục bên cạnh.
"Nói với bọn họ, nếu còn sức cười như thế mà không có sức đi, chốc nữa đến nơi chống đẩy mười hiệp."
"Ô!"
Thanh niên nghe vậy mắt sáng lên, cười hề hề đưa tay lên miệng rống ra sau: "Trung —— đội trưởng —— lệnh —— ai cười —— to nhất —— thì —— chống đẩy nhiều nhất ——"
Người đàn ông nghe thanh niên diễn đạt lại sai đủ kiểu cũng không chỉnh đốn, khóe môi hơi nhếch tiếp tục đi về phía trước.
Nơi này cằn cỗi lại hoang vu, dù anh cảm thấy không vấn đề gì, nhưng mấy cậu tân binh mà không có tinh thần tự vui vẻ tự tiêu khiển, sẽ luôn có một số nhỏ dồn nén vỡ tung vì cô độc.
"Ê —— Lý Thiết Trụ! Cái đồ nối giáo cho giặc này —— Trụ Tử thối!"
Tân binh vừa nãy cười to nhất kêu rên, chưa kịp gào xong đã bị tiểu đội trưởng của mình cho một cú, "Ối!"
"Có biết nói năng cho đàng hoàng không! Trung đội trưởng là hùm hổ hay gì! Lại còn nối giáo cho giặc, tôi là thấy cậu ngứa da ngứa thịt rồi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper