Chương 63: Điều tra.
Sau khi biết đầu đuôi sự việc, đương nhiên Long Nghị không thể khoanh tay nhắm mắt làm ngơ.
Ngày xưa anh đã từng là người quen thuộc với thứ hàng cấm này, biết rõ chúng nguy hiểm bao nhiêu. Mà hiện nay anh là bảo vệ cầm đồng lương trên tay, cũng nên chịu trách nhiệm giữ an toàn cho khu dân cư.
Hôm sau là một ngày trời nhiều mây.
Đến ca trực, Long Nghị lập tức lấy sổ ghi chép trong ngăn kéo ra.
Mặc dù công ty bất động sản chỗ anh không quá quan trọng vấn đề vật tư tài sản mấy khu dân cư cũ, nhưng trên điều lệ vẫn đảm bảo. Tất cả hộ gia đình trong khu dân cư đều phải đăng ký, mà những người thuê căn hộ cũng được yêu cầu ký giấy xác nhận thông tin thuê mới được phép vào ở.
Long Nghị lật cuốn sổ ghi chép đã nhàu nát, cuốn sổ dày chừng hai ngón tay trải qua chừng ấy thời gian đã dùng hết quá nửa. Anh vuốt phẳng góc trang gấp lại nhăn nhúm, mở đến trang mới nhất rồi lật ngược về trước.
201 không đến thuê vào ca trực của Long Nghị, nhưng đại khái anh vẫn nhớ ngày hộ kia dọn tới, nhắm chừng trước sau Tết Âm.
Khi đó anh còn đang vật lộn với đứa nhỏ về vấn đề tình cảm, đôi lúc trong ca trực sẽ phân tâm. Anh chỉ mơ hồ nhớ người dọn tới là một đôi tình nhân, không có quá nhiều đồ đạc, chỉ gói gọn trong một chuyến xe.
Long Nghị lật về trước một trang, thấy ngay cái tên Phùng Thọ Vinh xuất hiện.
Phùng Thọ Vinh, Tôn Di, đúng thật là hai người ký xác nhận.
Anh kiểm tra thông tin giấy tờ bên dưới chữ ký, nhìn vào tuổi tác.
Một người ba lăm, một người hai ba, cả hai đều làm việc tại nhà, thường cũng hiếm khi ra ngoài tiếp xúc với ai, rất kỳ lạ.
"Chào buổi sáng anh Long, anh lấy xe hộ em cái được không."
Có người gõ gõ cửa kính phòng trực, ra là thanh niên Trần Huy ở cụm ba.
Trần Huy làm bên y tế, cách đây ít lâu vừa tậu chiếc bốn bánh chạy điện, thế mà ngay hôm sau lái về đã đụng xe với nhà khác, rồi mấy bữa sau đang đỗ xe thì suýt quẹt gãy gương.
Khu dân cư Thiển Thủy không có khu vực đậu xe đạt tiêu chuẩn nên chỉ tận dụng mọi ngóc ngách trong sân, đúng là hơi làm khó người mới cầm lái. Nhưng lượng xe trong khu ngày một nhiều, chỗ đậu lại có hạn, bảo vệ như Long Nghị chỉ có thể cố gắng hết sức chứ không thể mở rộng thêm không gian đỗ.
Trần Huy cũng hiểu, chỉ là hơi rầu chuyện không biết chỗ bảo hiểm mình mua có đủ không.
Nhưng lần đầu nhìn thấy Long Nghị đỗ xe giúp một hộ gia đình sáng muộn mà còn đang ngủ, anh đánh vô lăng một cách nhẹ nhàng, bẻ lái thẳng vào không gian chật hẹp giữa hai chiếc xe khác mà không hề đụng chạm tới ai, thế là Trần Huy đã tìm ra phương án thoát hiểm đáng tin cậy.
Long Nghị gập sổ trả về ngăn kéo, nhận chìa khóa Trần Huy ném sang. Anh chợt nhớ ra, hình như Trần Huy cũng ở... cụm ba tòa hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper