Chương 30

1.4K 139 42
                                    

Chương 30: Thích anh.

Môi của thanh niên mềm mại hơn tưởng tượng, như cuốn theo vị thơm ngọt của kẹo mạch nha tiến vào chóp mũi Long Nghị từ khóe miệng cả hai.

Tâm trạng gấp gáp tìm người khắp nơi vừa rồi vẫn chưa lắng xuống, giờ phút này lồng ngực Long Nghị vẫn chập trùng liên tục làm đôi cánh môi chạm lấy nhau như mang nhịp tim đập, ồn ào đinh tai.

Chỉ là dường như người trước mặt đã vét sạch toàn bộ dũng cảm cho khoảnh khắc vừa diễn ra, bây giờ đã cứng đơ ra rõ mồn một. Nếu không thấy cặp mi run nhè nhẹ trên đôi mắt khép, Long Nghị đã suýt lầm tưởng thanh niên chỉ loạng choạng ngã vào mình.

Nhưng sự ấm áp trên môi không dời đi, cổ tay phía sau vẫn cầm thật chắc.

Cơ thể nóng bỏng kề sát nhau giữa đêm đông lạnh giá, sự thật Long Nghị có đôi phần né tránh cật lực rốt cuộc vẫn bày ra, bắt ngang trước mặt cả hai.

Lòng anh phát ra tiếng thở dài dặc mà vắng lặng. Anh nhấc tay nắm siết cổ tay trên vai, kéo thanh niên rời khỏi ngực mình.

"Tiểu Thiên..."

Long Nghị mấy máy môi, giọng nói anh như tiếng gió rít giữa khung cảnh náo nhiệt xung quanh, có phần khàn khàn.

"Đừng! Anh Long, anh đừng nói trước!"

Nhưng không chờ anh nói tiếp, Tần Thiên đã bịt miệng anh lại.

Giọng thanh niên vô cùng vội vã, bàn tay che lấy môi anh hơi run run như đang đè nén nỗi bất an và hoảng loạn bên trong, nói với Long Nghị bằng giọng điệu sáng sủa vui vẻ anh quen thuộc nhất: "Anh, anh nghe em nói hết trước đã, có được không anh!?"

"Nhanh lắm ạ! Chỉ, chỉ mấy câu thôi!"

Long Nghị không đáp được, cũng không đáp không được.

Thực ra, anh muốn ôm chặt thanh niên phần hơn, không muốn cậu phải biểu lộ vẻ mặt hoảng hốt như giờ phút này.

Nhưng Long Nghị không hề nhúc nhích.

Anh chỉ chậm rãi chớp mắt, khép lại, rồi lại mở ra.

"Nói thế nào bây giờ... Chuyện này..."

Ánh mắt người trước mặt di động loạn tùng phèo, không dám nhìn thẳng anh. Môi cứ mấp máy vài lần liên tục, trong bóng đêm Long Nghị vẫn cảm nhận được thanh niên đang lưỡng lự và thấp thỏm.

"Hộc... thật ra đơn giản lắm."

Khóe miệng Tần Thiên nhếch nở nụ cười, cố vờ như không quan tâm chút nào, chỉ như đang nói chuyện vặt vãnh thường ngày thôi.

Long Nghị rủ mắt, đèn đường mờ mờ chiếu tỏ, hai tay thanh niên buông thõng bên người siết chặt thành đấm, chẳng hề nhẹ nhàng như giọng nói của cậu.

"Con người em ít học, cũng không có chí hướng lớn lao gì. Hai mươi mấy năm trước... em sống vô cùng thất bại. Em ngỡ tưởng mình sẽ cứ lăn lộn mưu sinh như thế, nào biết ông trời tốt quá đi, cho em gặp được anh."

"Anh Long ơi... anh là người tốt nhất em gặp được, suốt hơn hai mươi năm qua."

Hô hấp của Long Nghị ngừng trong một cái chớp mắt.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ