Chương 21: Vậy hỏi đi.
Cơm nước xong xuôi, Tần Thiên thấy Long Nghị chau mày, trông có vẻ không được thoải mái. Cậu đẩy anh về phòng nghỉ ngơi, còn mình vào bếp rửa chén đũa.
Mới đầu Tần Thiên định thế này, anh Long khó khăn lắm mới được nghỉ mà còn giành thời gian đi bắt trộm với mình, chuyện hôm nay xong nhé hai người sẽ ra ngoài đánh chén một bữa no nê, biết đâu được còn đi coi phim với nhau nữa, nghe nói đang chiếu phim hành động có Schwarzenegger đóng, cậu có thể mời anh Long đi coi chung.
Kết quả... đội trưởng Trần này nhảy từ đâu ra thân thiết với anh Long như thế, còn biết rất nhiều chuyện quá khứ của anh Long mà mình chẳng hay biết.
Tần Thiên từ từ khép mắt, để mặc nước nóng xối lên mặt mình, vừa kì cọ người vừa suy đoán mối quan hệ giữa anh Long và Trần Minh Cường.
Có phải hồi trong quân đội bọn bọn họ... cũng thân thiết với nhau hơn là anh với mình không?
Chắc là không phải đâu. Tần Thiên phủ nhận trong lòng.
Trần Minh Cường gọi anh Long là "Tiểu đội trưởng", hẳn anh Long là cấp trên của mấy người đó.
Tần Thiên hơi tưởng tượng hình ảnh người đàn ông mặc quân trang chân đi giày chiến đấu, bóng lưng thẳng tắp và gương mặt nghiêm nghị của một vị huấn luyện viên... Tiếp đó yên lặng khép chặt chân, vặn vòi nước sang một bên.
Nước lạnh đổ ào xuống mau chóng cọ rửa sạch sẽ hơi nước trong buồng tắm. Tần Thiên vặn nhiệt độ lại, ảo não vùi đầu xả sạch bọt xà phòng trên đầu.
Kể từ giấc mơ vài ngày trước, cậu đã lờ mờ phát hiện cảm giác của mình với anh Long dần biến chất.
Tần Thiên chưa từng thích ai.
Phụ nữ, đàn ông, đều chưa từng.
Thời thanh xuân, ở lứa tuổi người ta dễ dàng rung động cảm mến, gia đình cậu gặp chuyện, cậu một thân một mình ra khỏi nhà. Thời người ta vô ưu vô lo tận hưởng cuộc sống sinh viên, cậu tay trắng đến Thành Đô, không có gì ngoài mấy trăm tệ lẻ giấu trong người bương chải kiếm sống.
Cậu không có thời gian nghĩ đến tình yêu, càng không có người nào khiến cậu thấy mình rung động.
Tần Thiên quen một mình khổ cực, một mình cố gắng làm việc chăm chỉ, một mình gánh vác từng ngày sống lao đầu về phía trước, gắng gượng nở nụ cười trên môi.
Vậy mà giờ phút này khi ngoái lại nhìn, cậu mới bỗng chợt phát hiện, thì ra đã từ lâu cậu không còn một mình.
Cuộc sống của cậu hiện hữu bóng hình một người đàn ông.
Người đàn ông ấy chỉ có một mắt, cao lớn, trầm lặng.
Và sự dịu dàng nơi anh mà người ta ngoài kia chưa một lần tìm tòi thấy, nhưng cậu lại may mắn được đón nhận.
"Soạt ——"
Tần Thiên vốc nước nóng tạt lên mặt, từng giọt nước nhỏ xuống từ hàng mi, như từng chút từng chút những mảnh ký ức mấy tháng cả hai chung sống cùng nhau qua đang lướt ngang trước mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper