Ngoại truyện thình lình xuất hiện.
1. Chuyện năm mới
Từ khi hai người yêu nhau đã vài năm qua đi, Tết dương lịch hằng năm Tần Thiên đều sẽ kéo Long Nghị lên núi Sư Tử thắp hương.
Theo lời Tần Thiên nói thì là, năm đó Bồ Tát nghe lời cầu nguyện của cậu làm cho anh Long không bỏ chạy mất. Mỗi năm tiếp tục tạ lễ để Bồ Tát luôn phù hộ cho hai đứa thuận lợi khỏe mạnh.
Long Nghị từ chối cho ý kiến trước lý lẽ không ăn nhập gì tới khoa học của đứa nhỏ nhà mình.
Thế nhưng mỗi năm vẫn đi cùng nhau, bảo bọc cậu thật chặt.
Anh nghĩ, dù trên trời không có Bồ Tát đi nữa, dưới đất này vẫn còn có anh.
Ở bên đứa nhỏ, cố gắng làm cuộc sống của cả hai trôi qua êm ấm, nuôi đứa nhỏ thật khỏe mạnh.
Nhưng năm nay có hơi đặc biệt.
Tình hình dịch bệnh kiến thành phố như chìm vào bóng đêm, các ca bệnh lẻ tẻ xuất hiện làm ai nấy ra ngoài đường đều phải cẩn thận từng li từng tí.
Mới đầu khi vừa tan làm, Tần Thiên còn nghĩ hay năm nay khỏi đi thắp hương.
Cậu nghĩ người đàn ông nhà mình vì tính chất công việc mà hằng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người, càng không muốn cho anh thêm một chút xíu nguy hiểm nào.
Vậy mà lúc về nhà, ăn cơm tối với Long Nghị xong hai người ra phòng khách chuẩn bị xem chương trình tối, cậu đã thấy người đàn ông đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng bao tay với khăn quàng cổ, đeo lên cho cậu tươm tất.
"Anh muốn đi à?"
Tần Thiên không sợ lạnh, cậu kéo khăn quàng cổ mượt như nhung xuống quấn lên cổ người đàn ông, hỏi.
"Ừ."
Long Nghị ngồi xổm xuống xỏ giày cho cậu.
"Sao năm nay anh chủ động quá ta?"
Tần Thiên ngọ nguậy chân đặt trên đầu gối người đàn ông, buồn cười hỏi anh: "Bộ chẳng phải đội trưởng Long không tin mấy tín ngưỡng phong kiến này ạ?"
"Không giống."
Long Nghị bắt lấy mắt cá thân thanh niên thò ra ngoài, lấy đôi vớ cổ cao trong hộp đeo vào chân cho cậu.
"Năm nay muốn đi bái lễ."
Trước đây Long Nghị luôn cho rằng ——
Con người chiến thắng được thiên nhiên, không cần phải cầu thần bái Phật.
Hàm là chuyện con người không làm được thì Thần Phật cũng không đoái hoài đến.
Nhưng năm nay, có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong quá trình chống chọi với dịch bệnh.
Anh đưa đứa nhỏ đi bái lễ, không gì hơn vì cầu xin bình an.
Đương nhiên.
Nếu trên đời này thật sự có thần linh, có thêm anh cầu nguyện là có thêm hy vọng được trời cao nghe thấy.
Quãng thời gian khó khăn nhất đã qua đi.
Hy vọng năm tới, tất cả mọi người sẽ bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper