Ngoại truyện 3: Anh ngã em nâng (1).
Phương Hoành Tiệm kéo vali vừa lấy trên băng chuyền hành lý, chầm chậm ra đại sảnh sân bay.
Thời tiết Thành Đô tháng mười một khá buốt, không khí mang cảm giác lạnh ẩm. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời dày sương thân thuộc trong ký ức, dù không khoác màu trong vắt như nước Úc, nhưng lại khiến anh thật lâu rồi mới thấy dễ chịu như giây phút này.
Vài chiếc taxi đỗ ở ven đường, ba bốn giờ chiều đang trong giờ hành chính mà khách du lịch lũ lượt ùa ra, lại trông thấy mấy bác tài hạ ghế xuống phân nửa, nheo mắt trong xe gà gật chứ chẳng mảy may lo chuyện làm ăn.
Có một người có vẻ ngủ đã giấc rồi, mở mắt nhìn Phương Hoành Tiệm xách hành lý đứng một mình bên đường mới chậm chạp đánh một cái ngáp, bắt đầu kiếm tiền.
"Ầy, người anh em. Đi không?"
Phương Hoành Tiệm cười gật đầu: "Ừm, đi."
Bác tài chạy êm, không bao lâu sau đã vào tới nội thành.
Sân bay nằm ở phía Nam Thành Đô, anh báo địa chỉ bên Thành Bắc nên xe phải qua hết trung tâm thành phố. Phương Hoành Tiệm ôm hoài niệm nhìn khung cảnh trôi tuột về sau ngoài cửa sổ, nhóm cụ ông cụ bà tụ tụm năm tụm ba hội họp với nhau ngồi ghế trúc uống trà, đàn ông phụ nữ trung niên khoanh tay chơi mạt chược vừa lớn tiếng hô hào, bé con cầm chặt chong chóng chạy vù vù trong con hẻm nhỏ, còn có nhóc chó cỏ ghé mặt vào tảng đá say giấc nồng...
Đây mới là thành phố anh thân thuộc.
Không tiếng nước ngoài đầy tai, không những nước da trắng và mái tóc vàng hoe đầy mắt, không có khung cảnh xa lạ lạnh lẽo, không có những món cơm Tây thịt nguội ăn mãi chẳng quen. Nơi này khoác vẻ chậm chạp nhàn nhã tồn tại hằng muôn thuở, dù đại đa số không giàu có gì, nhưng họ vẫn hài lòng với cuộc sống này.
Đây mới là dáng hình của một ngôi nhà trong trí nhớ anh.
"Tới rồi người anh em. Một trăm lẻ ba tệ, chuyển tôi số chẵn là được rồi."
Bác tài dừng xe, sau khi vác mớ hành lý nặng nề khỏi cốp còn tiện tay cho Phương Hoành Tiệm một điếu thuốc.
Phương Hoành Tiệm cười xua tay. Anh móc bóp trong túi quần ra lấy tiền gửi bác tài, ngờ đâu bác tài nhiệt tình quá, nhận tiền rồi vẫn cứ một hai dúi điếu thuốc vào tay anh mới nghênh ngang rời đi. Để lại Phương Hoành Tiệm một mình đầu ngõ dở khóc dở cười.
Người ta có ý tốt mà anh lại không hút thuốc, chỉ đành nhét thuốc vào sơ mi, nhấc vali đánh mắt nhìn quanh quất bốn phía.
Từ ngày anh rời Thành Đô đến nay đã ngót nghét bảy, tám năm. Từ cậu chàng sinh viên ngây thơ trở thành người đàn ông chững chạc, mà dường như nơi này vẫn không đổi thay, vẫn chật chội chen chúc hệt như trong trí nhớ.
Nơi này là khu phố cổ phía Bắc thành phố, cách chưa đầy một cây số là một cái chợ rất lớn, tiểu thương buôn bán ở nhiều huyện thành quanh đây đều tới nhập hàng, vậy nên vàng thau lẫn lộn, hạng người nào cũng có. Mà nhà họ Lương của anh kia đã từng chui rúc trong con hẻm nhỏ ấy, dưới tầng hầm của một tòa nhà ống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
Aktuelle Literaturniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper