Chương 2: Chó con lông đen.
Sống trong khu dân cư Thiển Thủy ngoài các cặp vợ chồng trẻ tiện cho con đi học ra phần đông là giáo viên tiểu học mướn ở. Vừa qua hè, không biết hợp đồng thuê nhà nào đến hạn, dọn đi lại bỏ chú cún đen nuôi chưa được bao lâu ở lại khu dân cư.
Chó con xem chừng chưa được một tuổi, chỉ thi thoảng mới được hàng xóm đi ngang bố thí cho một bữa no, chưa đầy nửa năm đã ốm đói tới da bọc xương rồi.
Mới đầu chuyển đến Long Nghị cũng không để ý, vì nhóc cún cứ trốn chui trốn nhủi dưới cầu thang tòa chủ cũ ở dạo trước, bình thường cũng hiếm dịp bắt gặp được.
Nhưng khi trời dần lạnh lẽo, chó con bị bệnh, rụng lông phải chui khỏi gầm cầu thang rét cóng, tìm mấy chiếc xe vừa lái về canh đúng thời điểm nhảy chồm lên chỗ nắp động cơ vẫn còn hơi nóng, hưởng chút xíu cái ấm áp sót lại.
Khi đó Long Nghị đang dẫn đường cho chủ xe di chuyển, ánh sáng hắt đến cục lông đen thui lách mình trong bụi cỏ. Anh thoáng khựng một chớp mắt, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Sau sáu giờ tối là cao điểm tan tầm, khu dân cư Thiển Thủy không có bãi đỗ xe chuyên biệt, chỉ có một bãi đất trống lớn ở cổng làm bãi đậu lộ thiên, tính ra chỉ đậu được tầm mười chiếc, không đủ sức chứa nên mấy chiếc về muộn chỉ có thể chạy thẳng vào tòa, chiếm hết một nửa lối đi.
Đây cũng là chuyện hết sức bất đắc dĩ, dạo này xe dễ mua bán mà chỗ đậu thì khan hiếm, bên chủ nhà cũng thông cảm cho nhau, cố gắng đỗ làm sao không ảnh hưởng mọi người qua lại.
Đến tận khi màn đêm buông xuống, Long Nghị mới nghỉ ngơi được một chút. Thấy cũng gần đến giờ giao ca, anh bèn quay về phòng trực sắp xếp chỗ thư từ hôm nay, uống ực ca nước ấm mà thấy sảng khoái cả người.
Long Nghị đặt ca nước xuống, không khỏi nghĩ về nhóc lông đen bé xíu run lẩy bẩy kia.
Ngần ngừ lướt mặt một vòng quanh phòng trực, Long Nghị đứng dậy cầm cái bát sứ con bám đầy bụi từ chỗ xó xỉnh nào đó. Anh cầm ra vòi nước rửa kỹ lưỡng một lượt, rót vào một chút nước sôi rồi hơn nửa bát nước lạnh, đoạn dò ngón tay vào xem đã vừa ấm hay chưa mới bưng bát ra chiếc SUV đậu trong khu dân cư nó đang chiếm cứ.
Nhóc chó con nép mình vào nắp xe thấy bóng người tiến đến gần thì giật phắt, cái đầu rũ sụp xuống ngóc thẳng dậy. Cơ mà có lẽ vì tiếp xúc người trong khu dân cư nhiều, cũng hay vòi vĩnh các chị các mẹ cho đồ ăn nên nó cũng không sợ người lạ lắm.
Nhác thấy người đàn ông đặt bát xuống bậc thềm mà không có hành động gì khác, nó giương đôi mắt ngập sũng nước nhìn chăm chăm Long Nghị mấy giây liền, bèn thử thăm dò nhảy khỏi xe, trèo lên bậc thang hít hít ngửi ngửi. Giữa mùa đông đã rét mướt còn đói, nhóc chó con rột roạt lẹ làng uống cạn hơn nửa bát, chẳng được ít lâu sau đã thấy đáy.
Long Nghị cúi người cầm bát lên, thấy nhóc chó con không né nên giơ tay lên, vuốt vuốt gáy nó.
Đoán chừng lâu lắm rồi không ai đụng vào người, xúc giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ từ cái vuốt ve làm nó híp mắt thỏa mãn. Long Nghị buồn cười nhìn biểu cảm đầy hưởng thụ của chó con, chưa kịp nựng nịu được thêm đã nghe thấy tiếng đồng nghiệp giao ca cao giọng chào hỏi từ đằng xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper