Chương 10

1.4K 139 17
                                    

Chương 10: Tìm đứa trẻ.

"Giúp tôi?" Tần Thiên giận dữ bật cười, "Anh Trương à, chuyện vẫn chưa tra ra kết quả đâu, lao thẳng tới kết luận như thế có phải hơi không phù hợp lắm?"

"Chuyện, chuyện này chẳng phải đã rõ mười mươi à?" Trương Khai Kỳ gấp gáp, "Kê khai trên máy tính sao mà làm giả được!"

"Anh Trương." Tần Thiên đứng thẳng người, hơi nghiêng về phía trước ghì tới gần mặt Trương Khai Kỳ, đôi mắt đen láy mang vẻ lạnh lẽo chưa từng thấy, "Anh không cảm thấy mọi chuyện khéo quá à? Làm sao ngay đúng hôm ấy anh có việc? Sau khi nhờ tôi còn rảnh rỗi giúp tôi kiểm kê vào đúng thời gian đó?"

"Bao nhiêu lần trước đó nhờ tôi giúp, anh đều quăng đơn hàng cho tôi rồi đi cơ mà..." Tần Thiên sâu xa.

"Ấy, chẳng phải hôm đó anh đã nói với cậu buổi chiều mới bận à? Ha hả, sáng đó cũng khá nhàn hạ nên giúp cậu một tay, có vấn đề gì đâu!" Trường Khai Kỳ vội vội vàng vàng thanh minh, "Chưa kể, cậu giao hàng có vất vả thì tiền công cũng của cậu cả! Anh chẳng mó tới một xu! Anh Trương đây thấy cậu là người mới, kiếm tiền không dễ dàng gì mới muốn giúp cậu kiếm thêm tí tiền tiêu vặt, chẳng thế thì đã đi nhờ người khác!"

"Thế tôi lại cảm ơn anh quá!" Tần Thiên lấy làm nực cười trước sự trơ tráo vô liêm sỉ của gã này, "Chắc về sau tôi không kham nổi lòng "hảo tâm" thể loại này của anh nữa đâu, nào chỉ dầm mưa cả ngày sốt cao cảm cúm phải nghỉ ròng rã một tuần trời, lại còn không hiểu vì sao phải bồi thường ba vạn?"

"Thôi, bây giờ nói mấy chuyện này có ích lợi gì!" Phương Hoành Tiệm can ngăn cuộc hội thoại sực mùi thuốc súng dao găm của hai người, "Quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tìm đơn hàng đã mất về! Nếu tìm được thì không cần bồi thường."

Anh ta nói tiếp: "Tối qua tôi đã gọi Tiểu Vương bên kho vận dọn sạch chỗ hàng hiện có, cả những đơn nhân viên giao đã nhận nhưng chưa giao cũng đã kiểm một lượt, không có."

"Tôi chắc chắn rằng ngày hôm đó tôi không làm mất đơn, tôi giao đến tận tay khách hàng từng đơn một." Tần Thiên nghiêm túc nói, "Bảo vệ những khu dân cư tôi giao hẳn đều có ấn tượng với tôi, anh cứ thích thì đến hỏi."

"Người ta nói quan thương cấu kết, ha, biết đâu được nhân viên giao hàng cũng cấu kết với bảo vệ được, hỏi thì làm được cái quái gì?" Ngô Ba ở bên châm dầu vào lửa.

"Thế thì kiểm tra camera." Tần Thiên lạnh mặt, "Camera làm gì biết nói dối."

"Tiếc là mấy khu vực Trương Khai Kỳ nhờ tôi giao giúp, tôi để ý thấy vốn không có camera giám sát." Tần Thiên nhún vai, nói với Ngô Ba, "Cấp trên có muốn tra chắc cũng không được đâu."

"Khu có camera hay không không phải chuyện anh nhúng tay vào được, tự khu dân cư họ làm ấy chứ." Trương Khai Kỳ thấy hai người thình lình kéo chủ đề câu chuyện tới đây, gân cổ lên nói: "Tôi đây đơn nào cũng tận tay giao được chưa!"

"Ồ, phải không?" Tần Thiên cười cười, "Tôi còn tưởng anh là cái kiểu thích quẳng hàng ở phòng gác rồi phủi mông đi chứ?"

"Tôi...!" Trương Khai Kỳ muốn chối bay biến, nhưng sự thật là mình thường xuyên có hành động như vậy, chỉ còn nước chuyển chủ đề, "Cậu đừng có mà vẽ chuyện, nãy giờ đang giải quyết chuyện cậu làm mất hàng."

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ