Chương 18: Làm ăn lớn.
Bên trong sẽ là gì nhở?
Quần áo? Không, quần áo mềm, sẽ bao bằng bịch nhựa.
Đồ ăn vặt? Gửi đồ ăn về từ mấy chục ngàn cây số xa xôi, ăn không rỗi việc à!
Đồ điện tử? Có nặng đâu, chắc không phải là cái loại điện thoại trái táo gì đó.
Vậy là cái gì được đây?
Triệu Phú Quý tò mò đến mức vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên.
Lão đã chờ hơn nửa ngày vẫn không thấy ai tới lấy. Đến mười một mười hai giờ đên, trong khu dân cư tĩnh lặng chỉ còn một người ở phòng trực ban, bốn bề vắng lặng.
Bộ phim trên tivi đã chiếu xong, đèn đuốc các tòa nhà chung quanh nối nhau tắt ngóm. Triệu Phú Quý ngồi trong căn phòng nhỏ rỗng tuếch, không ngăn được tầm mắt hết lần này đến lần khác liếc nhìn bưu kiện đọc không hiểu lấy một chữ kia.
Coi một chút thôi... mở ra xem.
Triệu Phú Quý nuốt nước bọt, bàn tay xỉn màu khô quắt dần vươn tới chiếc hộp chỉ to chừng lòng bàn tay kia.
.
"Mua tivi, tủ lạnh,... Mua các loại đồ cũ với giá cao đây..."
Cái loa chất lượng thấp vẫn ồn ào rao như mọi ngày, giai điệu ê ê a a trong đài dần bị tiếng loa lại gần át mất.
Triệu Phú Quý cau mày vặn to âm lượng: " A ~ chớ nói chi lời ta có bao nhiêu gian trá ~"
"Mua thuốc lá rượu đồng hồ nổi tiếng với giá cao đây... đủ loại nhãn hiệu..."
Tiếng rao hàng ầm ĩ như đấm vào tai. Triệu Phú Quý mất cả hứng hát hò, cáu bẳn thở hồng hộc đẩy phăng cửa sổ, rống ra ngoài.
"Lương Lão Tam! Mẹ cụ nó chứ mày bớt bớt cái loa đi hộ tao cái!"
"Lão Triệu, ông nói năng có lý đã nào."
Gã thanh niên trên con xe ba bánh nhìn lôi thôi lếch thếch rít một hơi thuốc, con mắt sụp xuống hơi nâng lên, chậm rãi lên tiếng: "Tôi đi buôn bán kiếm cơm là nhờ cái loa này cả. Không mở to thì ai mà biết được? Dân bán buôn đâu ai ngồi một chỗ chờ khách tới!"
"Phì!"
Triệu Phú Quý nhổ toẹt bãi đờm về phía người kia, không dính vào người mà lại dây lên bánh xe.
"Mỗi cái đống ve chai mua đi bán lại của mày! Còn tưởng mình là dân kinh doanh à?"
Thanh niên Triệu Phú Quý gọi là Lương Lão Tam kia ánh mắt sáng quắc lên, cuối cùng lại ăn nói cà lơ phất phơ: "Lão Triệu, ông ngó cho kỹ vào, tôi đây thu mua hàng secondhand, cả đồ nguyên vẹn lẫn đồ hỏng!"
Người nọ chỉ vào tấm bìa cứng viết hàng tá chữ to đùng bằng bút dạ đỏ bên trên giá treo.
Theo tiếng loa tuần hoàn lặp đi lặp lại, Lương Tam tâm đắc nói: "Thấy không, quen biết được đại ca tôi, đại ca có mạng lưới rộng vô cùng, sau này tủ lạnh ti vi vứt hết không mua nữa, vừa nặng vừa đếch bán được mấy đồng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper