Chương 60

1K 108 8
                                    

Chương 60: Lo cho em.

Lúc Long Nghị về nhà, Tần Thiên đang thái thịt.

Trên tường treo hai quả cà chua, trong nồi có bò nạm đang hầm, hương thịt thơm ngào ngạt sực nức khắp căn bếp.

Lập xuân, thời tiết bắt đầu ấm lên. Thanh niên không khoác thêm áo ngoài mà chỉ mặc độc một chiếc áo len xám có họa tiết, kéo tay áo cao tới khuỷu tay, dáng lưng gầy thẳng tắp, cái đầu hơi cúi thấp quan sát món ăn chăm chú.

Cái buốt lạnh trên gương mặt vì gió rét của Long Nghị dần tan đi, đôi mày cau chặt cũng ôn dịu buông lỏng.

Tiếng bước chân vẫn rõ ràng nhưng dường như Tần Thiên hoàn toàn không phát giác anh đã về, mải tiếp tục chế biến đồ ăn. Đến tận khi Long Nghị tới sau lưng đứa nhỏ và nhìn thấy tay cậu đang làm gì, tâm trạng bỗng căng thẳng ngay tức khắc.

Củ khoai tây trên thớt bị xẻ thành sáu bảy khúc to nhỏ xiên xẹo, có khúc mỏng dính như thái lát. Dao phay đang giơ giữa không trung chuẩn bị hạ xuống, lưỡi dao bén ngót cận ngay trên đầu ngón tay đang giữ miếng khoai.

"Buông tay."

Long Nghị giật lấy dao trong tay Tần Thiên ném sang bên cạnh, tiếp đó cầm tay đứa nhỏ lên săm soi chăm chú.

"Ấy, anh Long, anh về rồi à?"

Tần Thiên hoàn hồn, thấy người đàn ông cau mày có vẻ đang giận bèn chột dạ rụt rụt ngón tay: "Em không sao, không cắt phải mà."

Long Nghị không cho phép cậu từ chối: "Em đi xem ti vi đi, ở đây để anh."

Tần Thiên đối diện với đôi mắt của người đàn ông, mắt trái mờ sương, mắt phải u tối, không thấu được cảm xúc bên trong khiến trái tim cậu run lên.

"Ồ, vâng ạ."

Thịt bò hầm khoai tây cà chua cho bữa tối thơm phức, Tần Thiên lại chẳng ăn được mấy miếng.

Cậu nghĩ muốn giải thích sự bất thường của bản thân với anh Long, nhưng câu chuyện chực chờ đến khóe miệng nhiều lần chợt bị người đàn ông chặn cứng.

"Ăn cho ngon." Bát bị ai kia chất đầy cả đống khoai tây, Tần Thiên nghe người đàn ông ngồi phía đối diện dịu giọng bảo mình: "Có gì ăn xong hãy nói."

Tần Thiên đăm đăm nhìn khoai tây trong bát, bao nhiêu nặng nề dằn trong lòng suốt ngày dài biến tan đi. Cậu hít vào một hơi sâu, ngẩng mặt lên cong mắt cười với người đàn ông: "Anh Long ơi, em muốn ăn thịt bò."

Long Nghị đưa tay, mau chóng gắp cho cậu một miếng bò thái vừa ăn.

"Đây là thịt ở hàng tụi mình vẫn hay mua đó anh. Ông chủ mới về quê lên, nói bò này tươi lắm."

Tần Thiên gắp chung với khoai tây cho vào miệng, nét mặt lại tươi tắn sáng sủa như thường ngày, luôn miệng kể những chuyện vặt vãnh với Long Nghị.

"Ừm, hầm hơi nhừ."

Long Nghị múc một muỗng canh vào bát cơm, khẽ đáp lời.

"Khụ, em không để ý, nên là nấu hơi lâu một tẹo..."

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ