Chương 55: Em giúp anh.
Thứ dưới tay cứng một cách rõ rệt, khiến người ta khó lòng xem nhẹ.
Tần Thiên trộm soi xét Long Nghị một tẹo, lúc này trên màn ảnh đang chiếu cảnh nhân vật nam chính luống cuống từ chối cái ôm ấp cố tình của nữ chính. Mọi người trong rạp cười ồ lên. Ánh sáng hắt trên khuôn mặt người đàn ông, từ góc nhìn của cậu có thể thấy bờ môi khẽ mím và nét mặt gồng căng vì kiềm chế cảm xúc của Long Nghị.
Anh Long vẫn luôn là như thế.
Tần Thiên thầm nghĩ.
Luôn chôn chặt cảm xúc thật bản thân vào góc xó chẳng ai nhìn thấy, giấu thật sâu, lần nào cậu cũng phải tốn thật nhiều công sức mới có thể tìm ra một chút xíu.
Nhưng mà gần đầy, Tần Thiên cảm thấy không còn vất vả như trước nữa.
Cậu nhận ra khả năng đoán ý của mình tăng lên, như bây giờ chẳng hạn, cậu hoàn toàn có thể nhìn ra anh Long khẽ mím môi là sợ phát ra tiếng động gì; vội vã chau mày là vì thất vọng trước sự mất khống chế của cơ thể, kiềm nén hô hấp là vì khắc chế dục vọng của mình.
"Ngồi xuống."
Đang khi Tần Thiên nghĩ ngợi, người đàn ông nắm cổ tay cậu đặt lên đầu gối.
Cậu quay mặt nhìn màn ảnh thật to vài giây, chẳng thể hòa nhập vào tiếng cười rộn ràng xung quanh được nữa.
Tần Thiên đảo mắt quanh quất, phát hiện gần như mọi người đều đang tập trung theo dõi bộ phim, chỉ có một vài cặp đôi quay mặt vào nhau, hoặc xì xào bình luận hoặc vụng trộm trao nhau cái hôn lướt, nhưng không ai để ý.
Lòng cậu nảy ra một ý định, lại vì sự cả gan của ý định này mà trái tim kích thích đập thình thịch.
Cậu lần nữa nghiêng sang nhìn người đàn ông cạnh bên.
Long Nghị như đang cố gắng lắng lại dục vọng của mình, mắt chăm chăm vào màn ảnh, song dường như cả hai mắt đều không có tiêu điểm.
Tần Thiên liếm liếm môi.
Hai người ngồi kế bên nhau. Cạnh Long Nghị là bức tường, mà cạnh Tần Thiên lại là lối đi, ghế ngồi khác nằm ở bên kia. Mà cái rạp chiếu phim này thiết kế cũng tài tình lắm, hàng ghế sau cao hơn hàng ghế trước gần nửa mét, không chỉ không cản trở tầm mắt gây khó chịu mà đến cả đầu phía trước cũng không thấy đâu, hướng mắt nhìn tới chỉ thấy được chỗ dựa lưng.
Tay lại chìa sang bên cạnh.
Long Nghị hạ mắt, thấy bàn tay kia luôn vào hộp bắp rang bơ anh cầm mới dời mắt về màn hình.
Giờ phút này quá nửa sức lực anh có dồn cả vào việc bình ổn tâm trạng, nào có tâm trạng xem phim với ảnh.
Vừa được ăn mặn đây, anh không ngờ bản thân sẽ bị trêu ghẹo đến độ mất kiểm soát.
Bị đứa nhỏ vô thức sờ mấy lần đã không chịu nổi, không biết lựa tình hình mà chào cờ, đúng là giống hệt mấy đứa bé choai choai.
Nữ chính trên màn ảnh rộng đang giả bộ làm cô nàng tiếp rượu cứ muốn sấn tới giở trò với anh chàng nam chính. Nhân vật nam chính hốt hoảng đặt mông ngồi trong bồn tắm, mặt mũi lem đầy bọt xà phòng trông như 囧, rạp phim lại ồ lên một tràng cười. Đôi mắt Long Nghị xuyên qua màn hình, vô thức nhớ về khoảnh khắc bế đứa nhỏ tắm rửa trong nhà vệ sinh hôm ấy sau khi hành sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper