Ngoại truyện 6: Anh ngã em nâng (4).
Phương Hoành Tiệm không tốn quá nhiều công sức để tìm được công việc mới.
Anh rải CV trước khi về nước, và hồ sơ được thông qua hết sức nhẹ nhàng. Sau khi ở lại với cha nuôi vài ngày, anh bắt đầu tham gia vài đợt phỏng vấn, cuối cùng quyết định đầu quân cho một công ty về tài chính chứng khoán, bởi vì lương ở đó rất ổn.
Thực chất Lương Hoành Tiệm không phải người quá chú tâm vào sự nghiệp. Từ ngày còn bé, anh gắng học hành chăm chỉ là để được miễn giảm học phí, để cha bớt vất vả. Sau khi lên cấp hai, cấp ba thì tranh tốp đầu là để nhận học bổng mua đồ ăn cho em trai. Về sau nữa ra nước ngoài, cắm đầu học tập là vì muốn thành tài trở về báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục.
Chắc hẳn không ai biết, một người bề ngoài ôn hòa ấm áp như anh lại gánh vác áp lực rất lớn. Anh là người có lương tri, biết cha nuôi và cha mẹ ruột phải trả giá rất nhiều để bản thân mình lớn lên thuận lợi. Anh thật sự muốn trả lại những ân nghĩa này, không muốn tạo phiền phức cho bất cứ ai, cũng chính vì thế, năm ấy anh quyết định dứt áo ra đi.
Vậy mà không ngờ, quyết định này không giúp cha nuôi và em trai sống tốt hơn, trái lại khiến hai người tổn thương.
Trở về, Phương Hoành Tiệm tâm sự với Lương Đại Quân mới biết rất nhiều chuyện bao nhiêu năm qua mình chưa từng biết đến.
Hóa ra, mười vạn cha mẹ ruột hứa hẹn thay mình hoàn trả lời công ơn nuôi dưỡng ấy cha Lương không nhận. Hóa ra, hôm ấy em trai chạy theo chiếc xe anh ra đi gần năm cây số, về nhà đổ bệnh sốt cao. Hóa ra, năm tháng anh ở nước ngoài không phải lo cơm áo gạo tiền, cha vẫn phải đi sớm về khuya đạp xe mua lượm ve chai...
Phương Hoành Tiệm không nói lời xin lỗi với cha nuôi và em trai.
Vì anh biết Lương Đại Quân chưa bao giờ xem mình là gánh nặng, em trai cũng không thật sự ghét bỏ mình.
Và cũng bởi vì anh biết, trong thế giới của người trưởng thành, hai tiếng "Xin lỗi" là thứ vô giá trị nhất.
Anh bắt đầu ra sức tìm cách kiếm tiền.
Sau này, anh lại ra sức muốn đưa em trai về đường ngay nẻo chính.
.
"A lô?"
Dưới cái nắng chang chang, chiếc xe điện ràng một đống bưu kiện đang lao nhanh trong dòng xe cộ chật như nêm. Người lái hiển nhiên không có tí ý thức an toàn nào, mũ bảo điểm quẳng sau giỏ xe, một tay đang nghe điện thoại.
"Tiểu Hạo, đang lái xe à?"
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói ôn hòa, thanh niên đang nghe máy bất giác nhếch môi, mồm miệng lại nói láo không chớp mắt: "Đâu có, em đang chia đơn đây."
"Lại nói dối." Người đàn ông trong điện thoại không bị lừa, "Em lo lái xe đi, anh gọi để nói tối nay em về ăn trước. Sáng nay anh hầm canh gà trong nồi áp suất, em cắm thêm miếng cơm là được."
Thanh niên nghe thế bèn nhăn mày: "Sao, anh lại tăng ca?"
Phương Hoành Tiệm ở đầu bên kia bất lực đáp: "Ừ, em biết rồi đó, gần đây có khách hàng lớn..." Anh muốn nói thêm với em trai mấy câu thì cửa phòng làm việc bị gõ vang, "Anh Phương, ông chủ Từ lại tới rồi! Người ta muốn anh ra tiếp đãi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper