Ngoại truyện 4

584 51 5
                                    

Ngoại truyện 4: Anh ngã em nâng (2).

"Hoành con, lại đây, ăn nhiều vào. Ba... chú, chú làm món thịt thỏ ngâm hồi xưa con thích nhất này." Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm gắp vào chén Phương Hoành Tiệm một miếng thịt thỏ ngấm đượm dầu ớt, gắp giữa chừng lại có phần ngập ngừng, "... Cũng chẳng biết bây giờ con còn thích không."

"Đương nhiên là còn ạ." Phương Hoành Tiệm vội vã bưng chén lên nhận miếng thịt, nhìn ông cười, "Ba, ba ăn nhiều vào đi ạ, con tự gắp được mà."

Chiếc bàn gỗ vuông bày đầy ắp bảy, tám món ăn vẫn thường có trên các mâm cơm gia đình, ngoài ra còn hai chai bia, hai chiếc ly thủy tinh được rót đầy ắp. Ba người đàn ông mỗi người một góc, không chen chúc nhưng sao Phương Hoành Tiệm cứ có cảm giác cái người bên tay trái kia không đủ chỗ ngồi, cứ mỗi lần gắp cái gì là lại chỉa cùi chỏ về phía anh.

"Xì."

Người kia gắp một hạt đậu phộng, Phương Hoành Tiệm nghe bên tai mình có giọng nói ngang ngược mà giễu cợt: "Ba thôi đi. Người ta ở nước ngoài sơn hào hải vị nào mà chẳng nếm rồi, ba cái thịt thà này chỉ có mấy người nhà quê như ba con mình mới ăn quen, đừng để bẽ mặt thế."

Nghe con trai nói, vẻ mừng rỡ ánh nơi đôi mắt Lương Đại Quân dần tắt ngấm. Phương Hoành Tiệm không nhịn nổi đặt đũa xuống, cau mày quay sang: "Tiểu Hạo!"

Chiếc bàn vuông không bao lớn, vai hai người chỉ cách nhau quá lắm một nắm tay, anh vừa nghiêng đầu gương mặt góc cạnh nam tính kia đã đập vào mắt.

Thiếu niên gầy gò ngỗ nghịch trong trí nhớ đã cao lớn và phong trần đến nhường này. Đôi mắt vẫn đen nhánh, nhưng thêm đôi phần sắc nhọn và sát khí hơn ngày bé, Phương Hoành Tiệm nhìn mà sững sờ.

"Anh nhìn, nhìn cái gì!?" Chẳng biết người kia có phải khó ở khi khoảng cách gần như thế không, hắn ngửa thân trên về sau, đôi mày nhíu lại như hung thần ác sát, hạt đậu phộng trong miệng cắn nát vang thành tiếng: "Làm sao? Thằng này nói sai cái gì?"

"Tiểu Hạo..." Phương Hoành Tiệm thấy vẻ dữ dằn của hắn cũng không hề sợ. Trong mắt anh, em trai vẫn là đứa nhóc quấn sau lưng mình hít nước mũi. Dù nhóc con có lớn lên nhưng vẫn không bao giờ lớn được bằng anh.

Phương Hoành Tiệm biết em trai còn ôm giận, thái độ không khỏi mềm mỏng hơn, quay về phía hắn nhẹ nhàng nói: "Ba nấu đồ ăn ngon như thế, ngày xưa anh với em còn tranh nhau ăn mà, em quên rồi hả?"

"Thời xa lắc xa lơ rồi, có quỷ mới biết bây giờ tính anh kiểu gì..." Thanh niên xoay mặt đi bưng chén tức tối húp cạn sạch, như thể cho dù không muốn nhìn mặt anh trai mồm miệng vẫn cứ không chịu tha.

"Không thay đổi." Phương Hoành Tiệm gắp một đũa thịt thỏ vào bát em trai.

"Tiểu Hạo, tuy bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi, nhưng có những thứ vẫn không thay đổi..." Nói tới khẩu vị, nhưng thực chất Phương Hoành Tiệm muốn nói về tình cảm cha con lẫn anh em: "Lần này anh về là muốn..."

"Đủ rồi! Mẹ nó thằng này không muốn nghe!" Còn chưa dứt câu, người bên cạnh lại xù lông, hất đũa lên bàn rồi đứng dậy đá văng ghế.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ