Chương 79

1K 105 15
                                    

Chương 79: Thực thi hình phạt.

"Đổi việc?" Tần Thiên nghe vậy, mở to mắt.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Dù sao trừ bỏ cái loại đồng nghiệp đáng ghét như Ngô Ba và Trương Khai Kỳ ra, toàn thể bầu không khí An Đạt vẫn rất tốt.

Nhưng bây giờ quản lý Phương đi, Ngô Ba quản lý mình trực tiếp, Tần Thiên nghe thế đúng là có chút nghi ngại.

"Là thế này... Vài năm sau khi đi làm, anh với bạn học lúc trước có bắt tay làm với nhau vài thứ."

Phương Hoành Tiệm đang thể hiện vẻ mặt hiếm khi xuất hiện trong công việc. Lối ăn nói vẫn ôn hòa, nhưng giọng điệu tự tin nhiều hơn, trong mắt có thật nhiều ánh sáng.

"Mấy cái phần mềm, cũng có rao bán, có cái đang vận hành bên bạn anh, phản hồi cũng khá ổn."

"Hiện tại ngành nghề liên quan đến công nghệ số phát triển như thế, chuyển phát nhanh chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Con đường này dù đã bị các công ty lớn chiếm gần hết nhưng cũng không phải là chiếc bánh một miếng. Anh xem như có chút kinh nghiệm, muốn thử nghiệm một chút..."

"Tất cả các ngành đều đang hướng đến số hóa, chuyển đổi số, đến mọi phương diện cuộc sống của người cũng vậy. Phương Hoành Tiệm cố gắng giải thích bằng ngôn từ dễ hiểu nhất cho ba người kia, "Chẳng hạn các sàn thương mại điện tử lớn mà công ty chuyển phát nhanh như chúng ta tiếp xúc nhiều nhất, chẳng hạn như các loại mua theo nhóm bây giờ và giao đồ ăn trực tuyến..."

Mua theo nhóm (group buy/ group order): Hình thức mua chung với nhiều người khác để được hưởng ưu đãi, giảm giá,... Bên VN mình cũng khá phổ biến.

"Nhưng mà... những thứ ấy đều trình độ học vấn và kỹ thuật rất cao ạ." Tần Thiên nghe hiểu Phương Hoành Tiệm, rất tự ti đáp lời: "Em, em còn chẳng học đại học, làm sao đủ khả năng..."

Cậu biết, hiện nay nơi nơi là internet, internet cũng là công cụ kiếm siêu lợi nhuận. Cơ mà Tần Thiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình đụng tới nó.

Ba cái máy tính, lập trình, phần cứng phần mềm gì đó, cậu chẳng hiểu gì sất!

"Tiểu Tần, đừng vội phủ nhận bản thân."

Phương Hoành Tiệm ân cần nói: "Cậu phải nhớ rõ một điều, khoa học máy tính dù có kỳ ảo đến mức nào thì cuối cùng vẫn chỉ là một công cụ. Nó được phát minh ra là để giúp cuộc sống của con người dễ dàng hơn."

"Cho nên chúng ta phải để tâm đến chuyện phải làm sao để giúp đỡ cuộc sống mọi người trở nên thuận tiện hơn, chứ không phải làm thế nào để sử dụng công cụ." Anh ta nhìn thanh niên bằng ánh mắt tin tưởng, "Huống gì đã là công cụ, con người sẽ luôn có cách học được."

"Trước khi vào An Đạt, không phải cậu cũng chưa từng tiếp xúc với hệ thống nhật ký đơn hàng của công ty với phần mềm kho à? Mà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã quen tay." Phương Hoành Tiệm an ủi, "Và những chuyện đó sẽ có kỹ thuật viên làm, cậu không phải nghiên cứu."

"Vậy, vậy em làm được gì?"

Tần Thiên vẫn rất mơ hồ.

"Khụ, nói thật, anh cũng chưa nghĩ ra." Phương Hoành Tiệm day day mũi, "Bắt đầu từ năm ngoái anh đã lên ý tưởng dần, nhưng trước mắt vẫn đang ở giai đoạn khởi nghiệp. Không chừng mới đầu ngay cả việc lặt vặt như quảng cáo sản phẩm cũng phải tự làm."

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ