Ngoại truyện 5

537 52 14
                                    

Ngoại truyện 5: Anh ngã em nâng (3).

Bữa cơm tối này đã diễn ra gần ba tiếng. Phương Hoành Tiệm và Lương Đại Quân trò chuyện với nhau rất lâu, về cuộc sống những năm cha con mỗi người một nơi, về những thay đổi của thành phố này, về cả những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt.

Khi cơm nước no nê trăng đã treo vằng vặc giữa trời, Lương Tam vẫn chưa bước chân khỏi phòng.

Phương Hoành Tiệm đẩy cha nuôi về phòng nghỉ ngơi, còn mình dọn dẹp sơ lại gian khách, đồ ăn chừa lại cho em trai cất vào tủ lạnh. Anh mở vali lấy đồ vệ sinh cá nhân ra vào trong tắm táp, sau đó mới gõ cửa phòng Lương Tam.

Cốc cốc cốc ——

"Tiểu Hạo?"

Phương Hoành Tiệm đợi một lúc mà bên trong không có tiếng đáp lại, chẳng biết có phải còn đang giận hay không.

Anh khó xử ngoái lại nhìn phòng khách. Không gian khá lớn nhưng chỉ có độc bàn ăn với hai chiếc sô pha đã rách lớp bọc, có xếp lại cạnh nhau anh cũng không cách nào nằm được. Đã muộn thế này, Phương Hoành Tiệm cũng không muốn qua phòng kia quấy rầy giấc nghỉ của Lương Đại Quân.

Anh lại kiên nhẫn gõ cửa, tiện đà vặn tay nắm, không ngờ mới vặn nhẹ nhàng cửa đã mở ra.

Quả nhiên em trai chỉ cáu kỉnh một chút xíu vậy thôi, nãy giờ đâu khóa trái cửa.

Phương Hoành Tiệm đẩy ra, bụng nghĩ vậy, có ngờ đâu lúc nghiêng người đóng cửa thì phát giác tay nắm cửa chỉ còn nửa cái chốt ở vắt vẻo chưa rớt nốt.

"..."

Hóa ra không phải không muốn khóa mà là không khóa được. Phương Hoành Tiệm ê cả răng, chẳng biết có phải thằng nhóc kia đạp nhiều quá nên hư không.

Căn phòng không bật đèn.

Phương Hoành Tiệm mượn ánh đèn và ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn vào, nhận ra bên trong căn phòng không bao lớn kia đầy ắp đồ đạc, ngoài giường với quần áo còn có cả tủ sách với bàn học. Nhớ ban nãy cha nuôi kể từ ngày mình đi nhóc hư đốn này hết trốn học đến đánh nhau, không biết hắn ngồi vào bàn sách này được mấy lần.

Giờ này, thằng nhóc hư đốn ấy đang nằm trên giường, có vẻ là đang ngủ. Phương Hoành Tiệm thả nhẹ bước chân đi tới, ngồi xổm xuống cạnh giường.

Thanh niên nhắm chặt mắt, nhịp hô hấp đều đều, đường nét khuôn mặt ác liệt dịu đi nhiều, thấp thoáng vẻ ngoan ngoãn ngày còn bé. Chỉ là đôi mày rậm vẫn cứ nhíu chặt vào, dường như tâm trạng vẫn cứ tồi tệ kể cả trong giấc ngủ.

Thời tiết chớm thu mát rượi, thanh niên lại có vẻ vô cùng nóng nực, chỉ mặc độc cái áo ba lỗ, cánh tay gối sau đầu để trần gần hết cơ bắp.

Phương Hoành Tiệm hơi ngạc nhiên xen lẫn một chút ước ao. Ban ngày gặp anh mới biết bây giờ em trai đã cao hơn mình gần một cái đầu, không ngờ vóc dáng cũng chẳng còn gầy còm như xưa. Không biết mấy năm nay ăn uống ra sao mà người ngợm lại trông khỏe mạnh thế này.

Anh không nhịn được chìa một ngón tay, tò mò chọc vào con chuột trên cánh tay thanh niên.

Phương Hoành Tiệm cảm thấy mình khẽ lắm mà. Ai ngờ đâu vừa chọt vào chỗ cơ bắp rắn chắc kia, cổ tay tức khắc bị bàn tay cầm thật chặt, sau đó trọng tâm cơ thể chao đảo, ngã ập xuống giường.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ