Chương 67: Thân thiết thật.
Hai người dỗ dành an ủi nhau trong chốc lát, sau đó bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh.
Tần Thiên sốt sắng tò tò theo bác sĩ hỏi han đủ điều, cậu vừa nghe dặn dò vừa gật đầu lia lịa, thiếu điều viết vào sổ nhớ cho rõ.
Cánh tay và hông Long Nghị bị đâm vài dao, lưỡi rất sắc, may mà tránh kịp thời. Trừ vết chém bên hông ra số còn lại không sâu. Dù vậy, bác sĩ vẫn dặn phải nằm viện theo dõi mấy ngày, ít nhất cũng tới khi vết khâu khép miệng.
Tần Thiên chỉ hận để Long Nghị nằm trong này tới khi vết thương khỏi hẳn. Cậu vội vã gật đầu, nhưng Long Nghị lại lo lắng vấn đề khác, anh muốn về sớm.
"Anh vội cái gì chứ!"
Chờ bác sĩ đi rồi, Tần Thiên trừng mắt với Long Nghị với cái điệu y hệt đang trừng nhóc con ngỗ ngược không chịu vâng lời người lớn.
"... Không ai thay ca."
Long Nghị khô khốc đáp.
"Anh đã thành ra như vậy rồi còn nghĩ đến chuyện đi làm!?" Long Nghị chọc Tần Thiên điên lên mất thôi, "Anh làm hết trách nhiệm với công việc, vậy mà công ty của mấy anh tới giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu!?"
Tối qua Tần Thiên cuống cuồng theo xe cứu thương của Long Nghị trong trạng thái hốt hoảng. Cậu ở bệnh viện suốt đêm, khóc lóc cả buổi, bây giờ trừng lên hai mắt đỏ au, trông vừa dữ dằn lại vừa đáng thương.
"Em đừng giận."
Long Nghị nắm tay cậu, hiếm khi trở nên yếu thế.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người đàn ông lẫn đôi môi chẳng có chút máu nào kia, Tần Thiên có giận cỡ nào cũng xìu xuống.
Cậu thở dài, xách bình đun siêu tốc ra ngoài rót nước, cho Long Nghị tự nằm đó một mình.
"Anh cứ yên tâm một trăm phần trăm đi." Tần Thiên ngồi xuống, giật giật ngón tay mình, đoạn đặt hẳn vào lòng bàn tay người đàn ông rồi lại mân mê ngón tay anh: "Đêm qua em đã gọi điện cho Lão Lưu rồi, anh ấy nói đã báo lên quản lý Tiền. Công ty rất coi trọng vấn đề này, sẽ phân người làm thay anh."
"Vắng anh có làm sao đâu!" Nói xong cậu vẫn tức chịu không nổi, đưa tay kia chọt vào trán người đàn ông, "Anh nằm viện đàng hoàng cho em!"
Long Nghị nằm yên mặc đứa nhỏ trút giận với mình, ánh mắt lại dịu dàng đến vô cùng.
"Ừ, nghe lời em."
Bây giờ Long Nghị đã thay đồ bệnh nhân, anh quay sang xem giá treo quần áo bên kia, nói với Tần Thiên.
"Vậy bé út cưng làm giúp anh chuyện này đi."
.
Chiều, Trần Minh Cường xách theo giỏ hoa to tướng vào phòng bệnh.
Tần Thiên chẳng có tí thiện chí nào với viên cảnh sát nọ. Thấy anh ta xuất hiện, gương mặt vừa vui vẻ trêu Long Nghị nhoáng cái xụ xuống.
Nguyên nhân đương nhiên là tại cậu đã phát hiện điều bất thường từ trước, còn chủ động báo cáo rõ rành rành ra đấy, quản lý Phương cũng đã báo lên cảnh sát cùng ngày. Rốt cuộc sở Trần Minh Cường không để tâm không hành động, cuối cùng hại anh Long nhà cậu bị thương, mắc gì hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper