Chương 20: Ăn cùng nhau.
Đến đồn công an, Tiểu Nghiêm để mấy người họ ngồi trước một lúc còn mình đưa Triệu Phú Quý vào phòng tạm giam.
Lão vẫn đang ầm ĩ đủ trò, từ văn phòng có viên nữ cảnh sát tóc ngắn nghe tiếng đi tới, chau mày quát lão mấy câu. Có vẻ Triệu Phú Quý từng bị cô tư tưởng qua rồi, đứng thẳng xụ mặt không dám hó hé nữa.
Nữ cảnh sát quay đầu trông thấy mấy người Phương Hoành Tiệm, mắt sáng lên, bước đến.
"Quản lý Phương, thế nào ạ, bắt được người rồi sao?"
Nữ cảnh sát xem chừng ngoài hai mươi, dù để mặt mộc không son phấn nhưng đôi mắt và mày rất sắc, thoạt trông vô cùng sắc sảo.
"Cảnh sát Dương." Phương Hoành Tiệm, gật đầu chào cô, "Trước đây làm phiền cô rồi."
Lần trước anh ta và Tần Thiên đến đồn báo án, chính nữ cảnh sát Dương Nhược Nam là người tiếp đãi. Dù tính tình có phần nóng nảy, song bản chất cô vẫn rất nhiệt tình.
Chỉ riêng việc khi ấy không thể thành lập án, sau đó Dương Nhược Nam còn chạy đến hiện trường kho bãi của công ty bọn họ xem qua một lượt rồi ghi hình lại, thẩm vấn Vương Đông Đông và Trương Khai Kỳ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với hàng hóa, dọa người thứ hai nơm nớp lo sợ mấy ngày liền.
Bấy giờ Phương Hoành Tiệm lên cái bẫy vừa diễn ra, còn trưng cầu ý kiến của Dương Nhược Nam. Biết những chuyện thế này nằm ở ranh giới xám, chỉ cần họ để ý kỹ là sẽ ổn thỏa, anh ta mới thôi lo lắng gọi cho Lương Tam. Bây giờ gặp Dương Nhược Nam kiểu gì cũng nên cảm ơn cho ra trò.
Lương Tam ngồi bên cạnh anh ta, gương mặt cà lơ phất phơ của hắn không biết lạnh xuống từ lúc nào. Thấy Dương Nhược Nam vào văn phòng lấy giấy bút, hắn dựa vào ghế giở giọng với Phương Hoành Tiệm: "Anh trai mình có phúc thật đấy."
Phương Hoành Tiệm dịu giọng giải thích rõ: "Trước đây cô ấy vào công ty điều tra."
Lương Tam càng bất ngờ: "Ô, còn vào cả công ty anh cơ à? Em đây còn chẳng có diễm phúc đến ấy chứ..."
Biểu cảm của Phương Hoành Tiệm thoáng biến đổi: "Tiểu Hạo!"
Lương Tam im thít không nói lời nào, mặt mày quạu cọ buồn bực, vết thương đã băng lại vừa nãy lại bắt đầu rướm máu.
Phương Hoành Tiệm thở dài, mượn bông băng với Vân Nam Bạch Dược* trong đồn cảnh sát, ngồi khom xuống trước mặt thanh niên, vỗ vỗ cánh tay hắn.
*Thuốc chuyên trị vết bầm tím và chảy máu do chấn thương, là một loại thuốc y học cổ truyền của Trung Quốc.
Tần Thiên cứ luôn cảm thấy Lương Tam là người rất nguy hiểm dữ dằn, kể từ lần đầu tiên gặp mặt đã nghĩ như vậy.
Mặc dù người anh em này đi con xe ba bánh trông có vẻ rất nghèo túng, nói chuyện cũng lãng đãng thiếu đứng đắn, nhưng nét ác hiểm hằn giữa đôi mày hắn Tần Thiên đã từng chứng kiến qua, rõ ràng chỉ dân lăn lộn chợ búa thứ thiệt mới có.
Tần Thiên không biết vì sao quản lý Phương lại quen biết dạng người như Lương Tam. Cậu vốn muốn nhắc anh cẩn thận, nhưng sau nghe hai người xưng hô với nhau mới hiểu, ra hai người là anh em. Vậy cậu cũng không phải nặng lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper