Chương 38

1.3K 125 7
                                    

Chương 38: Có chuyện.

Ải cuối năm sắp đến, khối lượng công việc của shipper ngày càng nặng. Các doanh nghiệp liên tục hạ giá phá giá, làm một mẻ doanh thu thật to rồi kết thúc năm suôn sẻ, người dân thì ùn ùn đua nhau mua sắm vào thời điểm này, dù sao nửa tháng tiếp tới không mua bán gì được.

Kho hàng An Đạt chất đầy kiện hàng, may mà có kinh nghiệm từ vài năm trước, Phương Hoành Tiệm thuê một nhóm nhân viên mới từ trước, tất cả đã vào làm chính thức, thêm một nhân viên phân kiện nữa mới có thể làm tiến trình giao hàng của cả khu vực diễn ra bình thường. Không giống shipper khu vực khác phải tăng ca đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Mặc dù vậy, Tần Thiên càng lúc càng tan làm muộn.

Lúc này đã hơn chín giờ, cậu còn đang ôm bụng đói kêu réo ầm ĩ lượn lờ trên đường.

Khu vực phía Đông Thành Đô được xem là khu vực phát triển chậm nhất, mấy chục năm trước cũng phồn vinh. Nhưng theo đà phát triển của khu khoa học kỹ thuật phía Nam mới khởi phát và quy hoạch thành phố vệ tinh phía Tây, phía Đông dần trở nên lạc hậu, nhiều con đường gồ ghề lồi lõm, lắm nơi không có cả đèn đường. Mặc dù nhà nước cũng đã ra đề xuất nâng cấp, các xí nghiệp lớn, vốn rót vào mà điều kiện cũng tăng lên, nhưng để đi vào thực hiện thì cần thời gian.

Khu vực giao hàng của Tần Thiên nằm ở phía Đông đường vành đai 2 và một phần vành đai 2,5, đi xe một vòng hết chưa đầy một tiếng, nhưng nhóm shipper vừa bổ sung đi về một chuyến cũng đã tốn hơn nửa ngày.

Ngoài rìa đường vành đai 2,5 có một con đường lớn vận tải hàng hóa, ban ngày chỉ cho phép phương tiện cá nhân chạy, sau chín giờ tối mới cho phép container và các loại xe to, xe đầu kéo thông hành.

Khu vực này còn đang trong quá trình mở rộng, nhà cửa nằm thưa thớt. Tần Thiên run rẩy phóng xe khỏi một khu dân cư, hứng gió lạnh tiếp tục lái tới điểm đến tiếp theo.

Đây đã là chuyến giao thứ ba trong ngày. Nhân lúc đèn đỏ, Tần Thiên kiểm lại số đơn hàng rải rác trong giỏ, tính toán lộ trình xong xuôi, cậu cảm thấy hẳn là mình có thể về đến nhà trước mười một giờ.

Tần Thiên chà hai tay cóng đỏ lên, đút vào túi áo khoác rộng rãi vuốt vuốt.

Bên trong có hai tấm thẻ mỏng tang, là phần thưởng cậu mới lĩnh được hôm nay.

Bữa trước Lương Tam có nói qua, mỗi cuối năm An Đạt sẽ bình chọn khu vực mười tốt, ngoài việc được nhân đôi số đơn trong tháng còn có vài món quà khác nữa.

Tần Thiên không ngờ quản lý Phương đề cử mình thật, số mình cũng may mắn gớm, được chọn luôn!

Sáng nay có tổ chức một buổi lễ trao thưởng nhỏ, Tần Thiên hối hận mình không mặc bộ đồ đẹp nhất cho ra dáng. Vương Đông Đông đứng dưới chụp cho cậu mấy tấm hình, sau đó gửi qua cho coi, Tần Thiên thấy xấu thật sự.

Thôi thì đàn ông ấy mà, đẹp hay không không quan trọng, thật là được.

Đợt này nhân viên nhận thưởng mỗi người được một tấm thẻ xem phim tích lũy trị giá ba trăm tệ và phiếu giảm giá bánh ngọt hai trăm tệ. Dù Tần Thiên thấy còn chẳng bằng phát tiền mặt quách cho thực tế, cơ mà đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này không hốt lại phí!

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ