Chương 17: Chỉ một ngày.
Hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Tần Thiên cảm thấy dưới hông mình lạnh ngắt.
Hồi tưởng lại giấc mơ còn loáng thoáng chút ấn tượng đêm qua, mặt cậu phút chốc đỏ lựng, chớp mắt lại trắng nhợt trở về.
Hai tay Tần Thiên níu chặt góc chăn, nằm trên giường mở mắt đờ đẫn nhìn trần nhà nứt nẻ xám xịt trên đầu.
Chuyện, chuyện gì xảy ra, cậu... sao lúc mơ cái đó cậu lại mơ thấy, mơ thấy anh Long!?
Điên rồi quá.
Rầm rầm rầm ——
"Bảy giờ rồi."
Giọng nói quanh quẩn trong giấc mơ bỗng vang lên từ ngoài cửa. Tần Thiên túm chăn bịt kín mặt như phản xạ tự nhiên, mở mắt thao láo nhìn bóng người ngược sáng ở cửa.
Người đàn ông cao lớn đứng ngay vách cửa phòng sơ sài, gần như đưa tay là chạm được đến trần.
Tần Thiên thấp giọng "Ừm" một tiếng, người đàn ông biết cậu dậy rồi bèn quay người vào bếp.
Thường ngày cả hai đều làm ca ngày, Tần Thiên sẽ phải dậy sớm. Nhưng lúc Long Nghị trực đêm cậu có thể kì kèo lề mề thêm một tí.
Sáng sớm người đàn ông sẽ về phòng sớm nấu nướng nhân lúc sáu giờ sáng cả khu dân cư vắng tanh và cũng không có việc gì làm. Tần Thiên dậy rửa mặt mũi xong xuôi ra là ăn được ngay.
Đôi khi là bánh bao chay, lúc thì bánh bao, thêm mấy cái sủi cảo với chè trôi cấp đông trong tủ lạnh. Thời sữa đậu nành bánh quẩy dằn bụng mỗi sáng trước kia đã một đi không trở lại, bữa sáng của hai người giờ đây ngày càng thịnh soạn.
Khẩu vị của Tần Thiên với Long Nghị khá giống nhau, chỉ khác là anh thích ăn cay hơn một chút.
Chị Hoàng chủ sạp tạp hóa ngoài cổng có bán mấy loại tương ớt gia vị, Tần Thiên bèn nhờ chị chỉ loại nào ngon nhất mua về để tủ lạnh. Sáng sớm hễ thèm mặn là lại múc một muỗng, vị tê cay thơm nồng, mới gần nửa tháng mà cái lọ đã thấy đáy.
Nồi sắt trong bếp đang sôi lăn tăn, Long Nghị mở vung, gắp bốn cái bánh cao lương hấp bên trên ra, dọn lên bàn.
Phòng kho nhỏ xíu không có gian khách riêng biệt, lúc chia phòng ngủ ra mới dịch tấm ngăn xuống một tí, chừa khoảng không gian vừa đủ để bộ bàn ghế. Hai người ngồi tạm với nhau, đặt chân xuống là không gian đã chật ních.
"Sữa bò hay sữa đậu nành?"
Long Nghị xách phích nước sôi dưới bàn lên.
"Đậu... Sữa bò!"
Tần Thiên thừa dịp Long Nghị vào lấy, ôm bộ đồ sạch phi vào nhà vệ sinh, chạy lướt qua người đàn ông với điệu bộ còn nhanh nhảu hơn con thỏ.
.
"Tiểu Tần, cậu vào đây."
Lần đầu xách bữa sáng đến công ty ăn, Tần Thiên mới gặm miếng bánh cao lương đầu tiên đã bị quản lý Phương Hoành Tiệm gọi vào văn phòng.
"Thế này..."
Người quản lý luôn ôn hòa ngay thẳng cầm tờ giấy trên bàn, hơi áy náy nhìn Tần Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
قصص عامةniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper