Chương 58: Đừng mời gọi anh.
Kỳ nghỉ luôn trôi qua thật mau, chưa kịp tận hưởng cảm giác lười biếng nhàn hạ này mấy ngày, Tần Thiên đã phải lái chiếc xe máy điện mới của mình bắt đầu đi làm lại.
Tết nhất nhiều cửa hàng tạm ngưng phục vụ, nhưng trong lúc rảnh rang rất nhiều người lên mạng mua sắm. Thế nên vừa về làm việc là đơn giao ập tới vô số kể.
Sáng sớm vừa đến kho Tần Thiên đã chất đầy ắp giỏ hàng, Vương Đông Đông còn lựa cho cậu cả đống to chất một bên, tạm để đó phần chiều giao.
Lái chiếc xe máy điện nhỏ, Tần Thiên lướt sơ chuỗi địa chỉ giao hàng trong đầu một lần rồi lên lộ trình đi. Từ công ty đi về phía Tam Hoàn, sau đó vòng về từ phía Đông, thế là giữa trưa cậu có thể tới Thiển Thủy ăn cơm với anh Long đó!
Đắc ý tính toán xong, Tần Thiên lên đường.
Chưa kể tới những vấn đề khác, ngay ngày đầu tiên đi làm trở lại xe cộ đã đầy đường. Tần Thiên cẩn thận chạy xe theo làn không dành cho xe cơ giới, hàng nhiều nhưng cậu cũng không quá vội vã. Dẫu sao hiện tại cậu đã có người trông mong ở nhà, xem như vì để người kia đừng lo lắng, cậu sẽ cẩn thận từng tí một luôn.
Sắp mười hai giờ, Tần Thiên đảo qua giỏ hàng một lượt, còn mười đơn nữa của khu dân cư Thiển Thủy. Cậu chạy xe theo đường về nhà, gọi điện thoại cho Long Nghị.
"Mười phút nữa em về đến."
"Ừm, cơm vừa nấu xong." Đầu bên kia điện thoại nghe tiếng máy hút khói cũ rích kêu ù ù, giọng của người đàn ông trầm thấp mà nhẹ nhàng.
"Anh nấu gì đó?" Tần Thiên ngủ thẳng giấc được mấy ngày, sáng sớm nay dậy muốn không nổi. Cậu nằm tại giường gặm mỗi cái bánh bao nên bây giờ bụng đã đói meo rồi.
"Hầm sườn heo với canh rong biển." Long Nghị kê điện thoại vào vai, vừa nêm thêm muối vừa nói, "Khoai tây sợi em thích, với rau trộn còn thừa hôm qua."
"Nghe thôi mà nước bọt em hết chịu nổi rồi này." Tần Thiên làu bàu.
"Em đừng vội, chạy xe chậm thôi." Long Nghị dịu giọng, "Đói bụng thì ngừng xe tấp vô lề, anh có để ít bánh quy trong cốp xe, em ăn lót bụng trước."
Chiếc xe máy điện mới mà Long Nghị chọn cho Tần Thiên không chỉ đảm bảo về mặt an toàn, chống đổ ngã, chịu được tải trọng cao ở cả trước và sau, mà ngoài ra không gian cốp dưới yên rất rộng rãi, để được ít đồ với quần áo. Thế nên trước đó Long Nghị đã chuẩn bị vài món cần thiết cho đứa nhỏ.
Tần Thiên hoàn toàn không để ý, bây giờ nghe người đàn ông dặn dò mới hết sức ngạc nhiên, tim bỗng ấm áp.
Anh Long là như thế đó, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại là người đối xử với cậu dịu dàng cẩn thận hơn bất cứ ai.
"A, em biết rồi."
Tần Thiên cúp điện thoại, nhấc tấm kính chắn trước mũ bảo hiểm lên. Cậu không thấy lạnh, cho dù gió rét có đang xộc thẳng vào mặt cũng không sao thổi tan nụ cười trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
General Fictionniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper