Ngoại truyện 11: Ngày bình thường (2).
Rốt cuộc Tần Thiên vẫn về quê cùng Long Nghị.
Cậu không đưa Long Nghị đi gặp mẹ mình, nhưng lại dẫn anh tới nghĩa trang phía Tây thị trấn trước hết.
"Anh ơi, em lang thang ngoài kia về rồi..."
Thanh niên với khuôn mặt điển trai đặt bó hoa trước mộ. Cậu phủi bụi bặm bám trên tấm bia, vẻ mặt đau thương mà hoài niệm.
"Em cũng biết kiếm tiền rồi... Dù không nhiều được như anh, nhưng vẫn đủ nuôi sống gia đình."
Chính giữa bia mộ là hình một người đàn ông diện mạo khá tương đồng với cậu thanh niên. Anh ta nở nụ cười tươi rói sáng ngời, như đang nhìn người đến thăm viếng.
"Quên giới thiệu với anh." Tần Thiên nắm tay người đàn đông bên cạnh, kéo anh đứng sánh vai mình trước mộ phần, cười với di ảnh, "Đây là em dâu của anh đó, ảnh tên Long Nghị."
Người đàn ông không để ý xưng hô mới toanh kia, hết sức nghiêm trang cúi bái: "Chào anh, em sẽ luôn chăm sóc Tiểu Thiên thật chu đáo, anh hãy yên tâm."
"Anh trai em ảnh nhỏ hơn anh mà."
Tần Thiên bị thái độ trang trọng của Long Nghị gột sạch cảm xúc đau thương trong lòng, buồn cười đung đưa đôi bàn tay.
"Theo vai vế." Long Nghị nhéo ngón tay đứa nhỏ, không cho phép cậu tự làm mình đau.
"Dạ." Tần Thiên nhếch mày, cười hì hì tuyên bố với chủ ngôi mộ, "Anh, xem như em trai đã báo thù cho anh rồi đó, anh đừng so đo em dâu của anh còn lớn tuổi hơn anh nữa nha."
Ngón tay lại bị bóp tê rần, Tần Thiên nhìn Long Nghị một lát, chẳng sợ anh một chút xíu nào, ngoái đầu tiếp tục nói với anh trai: "Dù sao người lớn biết yêu biết thương lắm. Thường ngày ảnh chẳng cho em mệt mỏi xíu nào, em nhận phần kiếm tiền, ảnh nhận phần chăm em đó!"
Long Nghị nhướng mày.
Không cản đứa nhỏ nhà mình khoe khoang.
Anh yên lặng đứng bên cạnh Tần Thiên, nghe cậu kể lể liên miên với chủ nhân ngôi mộ, đáy mắt ánh lên không biết bao nhiêu là bao dung và dịu dàng.
Lúc hai người đi, có ngọn gió rì rào thổi qua. Ngọn gió ngày hè lướt qua đôi bàn tay đan siết, êm ái hệt như một lời hồi âm thầm lặng.
Sau đó Tần Thiên lần theo địa chỉ hàng xóm cho đến bệnh viện mẹ nằm.
Hai người đến gặp bác sĩ điều trị chính của Tần Phương Hồng trước, nắm rõ tình hình xem ra sao.
Tần Phương Hồng bị viêm nhiễm nấm, không phải quá nghiêm trọng. Thật ra ngày xưa đã trị một lần rồi, nhưng do bà không uống thuốc đúng cữ nên mới tái phát lần nữa.
Bác sĩ nói bệnh này chỉ cần điều trị bằng kháng sinh theo đợt là khỏi. Tần Thiên không biểu hiện ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hai người tìm tới cửa phòng bệnh, rốt cuộc lại không đi vào, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn.
Người mẹ luôn mạnh mẽ và trang điểm lộng lẫy trong trí nhớ thoạt trông già nua thật nhiều, thế mà giữa đôi mày vẫn khoác vẻ không chịu thua thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha Đậu
Narrativa generaleniên thượng trầm tĩnh ít nói mù một mắt công x lạc quan vui vẻ khoẻ mạnh thụ bảo vệ xuất ngũ x shipper