Chương 43

1.4K 133 29
                                    

Chương 43: Ăn no rồi.

Lương Tam cứ cảm thấy Long Nghị có hàm ý sâu xa.

Nhưng hắn không có chứng cứ.

Mặc dù hắn rất muốn thừa nhận tình cảm của mình và anh trai, sau đó chống mắt xem Long Nghị trả lời thế nào. Nhưng nhìn Phương Hoành Tiệm như nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn đang nghiêm túc ngẩng mặt trừng mắt nhìn, hắn đành ngậm miệng lại.

Hay.

Mấy người thì ghê rồi.

Tính biết hết rồi im ỉm giả ngơ đúng không?

Lương Tam nhìn nhìn Tần Thiên còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn thật, cười ha hả.

Hắn càng muốn chống mắt lên xem, ai sẽ là người đâm thủng tấm cửa sổ này?

"Anh Long, anh tới rồi!"

Tần Thiên thật tình chẳng nghe ra mấy lời bóng gió, cậu thấy câu trả lời của anh Long rất đỗi bình thường lại vừa hết sức hợp lý. Dù không phải câu trả lời cậu muốn nghe, nhưng chỉ cần anh Long cảm thấy quan hệ giữa cả hai như đôi anh em thân thiết quản lý Phương và anh Lương đây, Tần Thiên đã thỏa mãn lắm.

"Ừ."

Long Nghị vào phòng bệnh, đặt hộp cơm lên tủ.

Trên tủ còn chứa giỏ trái cây to oạch trông không rẻ chút nào, nhìn là biết ai đem tới ngay. Long Nghị nhẹ gật đầu với Phương Hoành Tiệm gửi lời cảm ơn.

"Ồ, Lão Long cũng hiền huệ đức hạnh quá đấy, tự vào bếp nấu cơm bệnh nhân nữa cơ à?"

Lương Tam bị anh trai nhìn chằm chằm, không cách nào ngầm khoe mẽ tình cảm kiểu không biết xấu hổ như Long Nghị mới vừa làm, chỉ đành đâm chọt chỗ khác làm anh tức chơi.

Tần Thiên đang uống nước ấm suýt thì bị hãi chữ "Lão Long" của Lương Tam dí cho sặc chết.

"Khục, khụ khụ khụ!"

Lão Long... kiểu gọi của anh Lương cợt nhả quá đi! Chưa kể, hiền huệ đức hạnh cái gì chứ, anh Long đàn ông rành rành thế kia...

Mùi thơm phức từ hộp cơm là là tản ra, Tần Thiên nuốt nước bọt cái ực. Đột nhiên cảm thấy anh Long bị khen như thế, hình như cũng không sai trái lắm.

Long Nghị lạnh nhạt liếc Lương Tam: "Cậu mà là bệnh nhân thì có thể kêu anh cậu nấu cho."

Tỏ ý, không phải bệnh nhân thì đừng ghen tị. Có ghen tị cũng không tới cửa.

Lương Tam chẳng thèm nhòm ngó: "Hừ! Tôi không phải bệnh nhân thì anh đây cũng nấu cho ăn, từ nhỏ ảnh đã nấu cơm rất ngon rồi."

Phương Hoành Tiệm đang bóc quýt mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu sao tự nhiên mình bị lôi vào vụ này.

Nhưng anh ta vẫn tóm Lương Tam, cười mắng: "Tiểu Hạo, lại nói càn."

"Hồi còn bé lúc nào anh nấu em cũng chê khó ăn lén nôn ra còn gì, tưởng anh không nhớ rõ à."

"..." Lương Tam ngậm miệng.

Anh ơi, anh đúng là anh ruột em!

Tầm này cũng gần đến giờ cơm trưa, Phương Hoành Tiệm không có ý định ở lại lâu thêm, anh ta và Lương Tam ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy chào tạm biệt. Hôm nay không phải cuối tuần, Phương Hoành Tiệm tiện buổi sáng không có việc gì mới tới thăm Tần Thiên, dù sao cũng là nhân viên dưới quyền của mình, quản lý nhỏ nhoi như anh phải tới thăm hỏi, động viên cho thanh niên yên tâm. Huống hồ anh cũng rất đánh giá cao cậu trai Tần Thiên này, làm việc kỹ càng cẩn trọng, tính cách lại vui vẻ sáng sủa, nếu tiếp tục làm sẽ nhanh chóng xô được sóng trước.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ