one.

13.8K 815 123
                                    


"Chị nói rồi đấy đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, có gì chương trình xong thì tính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chị nói rồi đấy đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, có gì chương trình xong thì tính."

Chị quản lí day day thái dương mệt mỏi nhìn cái con người vẫn đang ung dung vừa gặm cái bánh bao vừa lướt điện thoại chẳng đoái hoài gì đến lời nhắc nhở của mình.

"Chẳng quan tâm, cứ bình thường thôi."

"Người ta hơn mình sáu tuổi đấy có chừng mực một chút."

"Không thích đấy."

"Được rồi, được rồi có gì thì chỉ có một mình tôi chịu thôi, đừng có quá đáng là được, hậu trường mày có đấm nhau thua thì gọi chị."

Thanh Bảo ngông như vậy bởi vì Thanh Bảo có chị quản lí chiến căng đét như thế kia cơ mà. Quan điểm của chị quản lí là:

"Đấm nhau cũng được, đừng để thua là được."

Thanh Bảo bước xuống xe cùng chị quản lí, e rằng cô sẽ phải kèm cặp thằng nhóc này nhiều rồi không thể đấm nhau khi đang quay hình được có gì thì xử nhau ở hầm gửi xe.

Mặc dù đi muộn nhưng do có chị quản lí lo liệu hết nên cậu chỉ cần xin lỗi thật thành tâm thì mọi chuyện lại sẽ đâu vào đấy.

Có lẽ vì ai đó còn đi muộn hơn cậu nữa, chính là thằng cha Andree, hôm nhận được thư mời làm huấn luyện viên cậu chưa kịp từ chối thì chị quản lí đã nhanh chóng chấp nhận.

Chị quản lí cho rằng mùa này nhiệt sẽ không kém mùa 1 là bao chính là thời điểm thích hợp để nâng giá trị của B Ray lên.

Thế là giờ cậu có mặt ở đây thôi, chuyện gặp Andree là chuyện ngoài dự đoán của cậu, cũng chả việc gì phải ngại hay gì cả.

Đến giờ cậu vẫn thấy bài diss nay ấy quá tuyệt vời đáng lẽ còn phải chửi thêm mấy câu nữa.

Đang suy nghĩ thì bỗng mọi người đều chú ý đến cửa ra vào.

Thì ra là Andree đến rồi đến trễ hơn cả cậu.

"Già rồi thì ở mẹ nhà đi."

Vừa lẩm bẩm cậu vừa ngước mắt nhìn hắn. Thế quái nào lại chạm phải mắt gã.

Thế Anh hôm nay là cố tình đến muộn, cố tình đến sau ai kia.

Trên đường đến đây gã đã nghe lại bài diss năm xưa, nói không cay thì là nói điêu chẳng qua là không thèm để ý mấy thằng choai choai mới lớn thôi.

Con người của Thanh Bảo trong đầu Thế Anh chỉ có hai chữ.

"Ranh con."

Và cuối cùng cũng được gặp thằng ranh con với quả đầu bạc kia.

Hắn chỉ thấy một thằng đầu bạc phớt lờ hắn cả buổi quay nhắc đến hắn cũng gọi trống không, nói chung là không vừa mắt.

"Andree với B Ray là bạn thân mà anh."

Sau câu nói vừa rồi cả trường quay bật cười khanh khách chỉ có Andree và B Ray là sượng trân tại chỗ.

"Thân thân con c*c"

B Ray ngoài mặt thì cười cười nhưng mắt thì đã chuyển sang liếc xéo cái người đeo đôi kính râm ung dung mà cười kia.

Thế Anh thấy tóc bạc nhìn mình thì cũng chả để ý lắm, thằng ranh con loát toét này vẫn còn biết nhìn sắc mặt gã cơ đấy.

Có lẽ do ân oán của hai người quá nhiều nên mỗi lần có dịp là lại bị mọi người lôi ra trêu đùa.

"Bao giờ, bao giờ, bao giờ anh làm thế bao giờ."

"Hôm trước ông lên đây ông ngồi ghế của nó."

"Bậy."

"Tôi mách nó ông lại xuề xòa, xùy xùy, ông lại cười nụ cười thân thiện."

"Tại vì lúc ấy gần thì anh ngồi thôi."

"Thôi đi."

Giờ cậu mới nhớ lại cái ngày hôm ấy.

"Sân si."

Cậu liếc về phía hắn cười cười.

Sau khi quay xong thì mọi người đều chuẩn bị ra về.

Chị quản lí của Thanh Bảo có mua nước mời mọi người uống.

Trong mắt tất cả mọi người ở trường quay thì Thanh Bảo đều rất ngoan ngoãn nghe lời, đến cả chị quản lí cũng rất tốt bụng.

Chị quản lí vừa phải kèm cặp cậu vừa chạy đông chạy tây lo đủ thứ.

Mời đưa nước ra chỗ Andree thì quản lí bên đó đã từ chối.

"Không sao, ai lại nỡ từ chối nước của người đẹp cơ chứ."

Thế Anh vừa mới đưa tay ra thì chị quản lí đã rụt tay đưa li nước lại.

"Hết hứng mời rồi."

Chị quản lí bỏ đi cũng không quên lườm quản lí bên kia một cái.

"Thằng ranh con kia tuyển quản lí là anti tao à."

Hắn cười bất lực quay sang nhìn quản lí của mình.

Chị quản lí vừa đi lại bên cậu thì ngồi phịch xuống.

"Sao mày chưa đấm nhau với bên kia."

"Chưa có dịp."

Chị quản lí hậm hực đi xuống hầm lấy xe trước để lại một mình cậu ở lại thu dọn đống đồ cá nhân.

Vừa mới đi ra cửa thì cậu đã gặp gã.

"Em chào anh."

Gã nghe cậu chào thì bất ngờ đến nỗi khựng lại.

Chỉ thấy cậu cười cười rồi xoa đầu.

"Anh tưởng mày ghét anh lắm cơ mà."

"Đâu, đấy là ngày xưa thôi, ai mà chẳng có tuổi trẻ ạ."

Hai người đang căng thẳng thì xe chị quản lí phi tới.

"Bảo đi về, đứng đây làm gì mất thời gian."

Cậu nghe xong thì vội vã lao vào xe.

"Hạn chế nói chuyện với nó đi. Có ai chụp được lại mệt đấy, bọn báo đài giờ câu view là giỏi."

"Nó lớn hơn chị 5 tuổi đấy, ăn nói có chừng mực đi."

"Chừng mực cái đé* gì, hôm nay nó nói mấy câu làm chị tởm không chịu được."

Cậu cười khanh khách nhìn chị quản lí, dù không hỏi nhưng cậu cũng hiểu, thằng cha bad boy kia lại gạ gẫm hay trêu ghẹo chị quản lí của cậu rồi. Tởm chết đi được, cái loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới như gã xứng đáng bị thêm 3 bài diss nữa.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ