Bùi Thế Anh đột nhiên lại buồn ngủ, gã cũng chẳng hiểu sao mình lại buồn ngủ vào lúc này. Liệu ngủ dậy mọi thứ có biến mất không nhỉ? Điều này khó tin quá.
Gã buông thõng điện thoại rồi nằm vật ra giường. Ánh sáng vàng le lói từ đèn ngủ làm mắt gã cứ thế mà díp lại. Hơi thở cũng bắt đầu đều đặn mà yên lòng nhắm mắt.
Ting.
Màn hình sáng lên, là thông báo tin nhắn. Bùi Thế Anh liếc mắt qua chiếc điện thoại mà tỉnh cả ngủ.
yunbray110
Còn thức không?
andreerighthand
Anh chuẩn bị ngủ rồi
yunbray110
Sao bảo thức cơ mà?
andreerighthand
Chuyện gì đến thì đến thôi
Anh cũng chẳng thể thức mãi được
yunbray110Đừng đi ngủ thức tiếp đi
andreerighthandĐược rồi anh sẽ thức
Còn em ngủ đi muộn rồi
yunbray110Không ngủ, ra mở cửa đi
Bùi Thế Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, hình như đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời gã. Cánh cửa này chẳng phải là một vật vô tri vô giác thông thường. Gã không biết liệu mình có dám cầm vào thanh nắm kim loại kia mà mở toang nó ra chạy đến với tình yêu của mình không. Liệu lần này là sợi chỉ hồng tình yêu hay dây thép gai trói chặt con tim tổn thương của gã đây.
Ánh mắt gã dán chặt vào cánh cửa, gã thực sự sợ lắm. Con tim gã bảo có nhưng lí trí thì bảo không. Bùi Thế Anh sợ sau này phải đau phải khổ phải thương phải nhớ một người. Con tim gã chật chội lắm rồi, chẳng thể chứa nổi hình bóng của ai kia nữa.
Tiếng kim đồng hồ tíc tắc treo trên tường khiến gã như phát điên, hơn 10 phút trôi qua từ dòng tin nhắn ấy. Gã bần thần ngồi im mà nhìn về phía cánh cửa. Người ta thường nói nếu ta do dự điều gì đó thì chắc chắn là ta muốn làm nó. Chỉ là chưa có một lí do đủ hợp lí chưa có một cái cớ để làm. Bùi Thế Anh biết gã muốn mở nó ra, gã không biết khi mở nó ra sẽ có thứ gì. Một màn đêm tối đen mù mịt như tương lai của gã, hay là em đang đứng đó. Gã không biết, không thể nào biết được.
Nhớ em quá thực sự muốn gặp em, bản thân gã biết mình đã trở thành một kẻ hèn mọn. Ừ, Bùi Thế Anh đang dần học cách chấp nhận nhìn ngắm vị tinh tú của gã từ đằng xa rồi. Em chói lòa quá gã không thể chạm tay vào, nhưng mà chính em là người đẩy gã ra xa và cũng chính em đã kéo gã chìm sâu vào thứ tình yêu ảo mộng ấy một lần nữa.