Cậu cứ ngẩn ngơ ngồi ôm bó linh lan ấy mãi. Cái mùi thơm tỏa ra từ bó hoa khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Thú thật cậu vẫn chưa thể nghĩ ra người gửi bó hoa này là ai. Cũng có thể họ gửi nhầm nhưng mà người gửi công nhận vừa tinh tế vừa kinh tế.
Cậu tặc lưỡi tiếc nuối nhìn bó hoa trước mắt. 2000$ mà cứ thế tàn đi thì tiếc thật đấy. Vẻ đẹp là thứ tạm thời mà thôi, chẳng có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng chính vì thế nó mới ý nghĩa và khiến người ta chẳng thể nào quên.
Đặt nó ngay bàn trên bàn ở phòng khách, cậu thong thả đi vệ sinh cá nhân dẫu sao thì cũng phải làm việc chẳng thế cứ ngồi cả ngày ôm lấy cái bó hoa kia được. Cậu cũng là đàn ông nữa hứng thú với mấy thứ nhẹ nhàng ấy không mãnh liệt như phụ nữ.
"Ray ơi xong chưa tao ra xe trước nhé."
Cậu nghe Laci gọi với thì cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy ra theo.
"Mà mày định xử lí bó hoa kia thế nào?"
"Không biết tàn thì vứt thôi."
Laci tặc lưỡi, bọn đàn ông đúng là một lũ khô khan mà.
"2000$ đô đấy, mang ra tiệm người ta làm khô cho rồi để mà trưng ở nhà ấy."
Cậu gật gật đầu, lần đầu tiên cậu mới nghe đến cái dịch vụ này.
Cậu day day thái dương rồi gác chuyện bó hoa sang một bên, giờ cậu chỉ muốn tranh thủ chợp mắt một chút để lấy lại sức thôi.
Tranh thủ ngủ được một lúc thì đã đến nơi, cậu ngủ ngon đến nỗi dãi chảy ướt cả áo.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi Ray, cầm giấy lau ngay đi."
Cậu nhìn Laci khinh bỉ ra mặt thì cũng nhanh chóng cầm lấy giấy rồi lau cho sạch sẽ, để người khác biết cậu 30 tuổi rồi mà ngủ còn chảy dãi thì xấu hổ chết mất.
Hai người chỉnh trang xong thì cùng nhau đi vào trường quay. Thế mà cả hai lại là những người đến sớm nhất có lẽ do hôm qua ai cũng uống nhiều. Đồ miễn phí thì lúc nào cũng làm chúng ta thích hơn mà. Giống như việc ăn cơm ở nhà thì chẳng bao giờ ngon như đi ăn chực cả.
Cả hai cùng ngồi xuống và ăn sáng. Cậu vẫn là cứ donut socola và socola nóng thôi. Chị My không có ở đây thì phải tranh thủ mà tận hưởng để chị ấy về thấy cậu ăn uống vô tội vạ như này thì kiểu gì cũng chị đấm cho to đầu.
"Chị My sắp về rồi đấy mày tìm được việc chưa?"
"Kệ đi, có gì thì về quản lí resort cho gia đình. Chết đói được đâu mà lo."
Cậu bĩu môi, thế mà cậu sợ nó mới về Việt Nam chưa có quen nên không đi xin việc được. Thì ra là lại về quản lí doanh nghiệp gia đình.
"Này ăn thêm cái bông lan trứng muối với 2 cốc hồng trà kem sữa này đi. Cầm luôn mấy gói kẹo dẻo này nữa. Để bà My về thì còn lâu mới được ăn."
Xúc động quá đi mất, sao cậu lại tốt số đến mức chơi được với toàn người tử tế đã thế lại giàu như này được.
"Bảo đến sớm thế em, chị mãi mới tỉnh nè."
Cậu đưa cho Trang Anh một cốc hồng trà để tỉnh táo. Nhận lấy cốc hồng trà thì Trang Anh đứng chống nạnh trước ghế của cậu mà uống cho tỉnh táo.