Gã không chắc mình sẽ phải làm gì tiếp theo, hầu như mỗi lần gặp cậu là đều khi cả hai cùng làm việc. Tất nhiên những lúc như thế thì sẽ không có không gian riêng. Mà gã lại chẳng có danh phận gì để gặp cậu nếu như không liên quan tới công việc cả. Tóm lại hiện tại gã đang rất suy.
Mấy nay hắn stalk cậu thì cũng chẳng thấy đăng cái gì cả.
Đó là vì hiện tại khá rảnh rang nên cậu đã đi về thăm mẹ, lâu lắm rồi cậu mới về thăm mẹ. Chủ yếu là do dạo trước tâm lý của cậu quá bất ổn, cậu sợ rằng mình che dấu không tốt thì mẹ sẽ phát hiện. Đến lúc ấy bà sẽ lại buồn lòng mất.
Nhưng hiện tại cậu đã ổn hơn, tuy vết thương lòng thì vẫn còn đó nhưng chí ít cậu đang cố gắng từng ngày để chữa lành nó. Và việc ở bên cạnh người thân khiến cậu cảm thấy thanh thản và bình ổn cảm xúc hơn rất nhiều.
"Mẹ ơi con về rồi đây."
Cậu vừa về đến nhà thì đã dang tay rồi chạy đến ôm mẹ. Dẫu cho có 30 tuổi thì cậu vẫn chỉ là đứa con trai cưng của mẹ thôi. Vẫn mè nheo như hồi nhỏ.
"Vào kia đi, mẹ nấu ăn sẵn rồi đấy."
Cậu cất giày gọn gàng vào tủ rồi đi vào trong nhà.
"Bác ơi thôi cháu về đây ạ."
"Thôi tiện thì vào ăn cơm với nhà bác luôn."
"Thôi cháu ngại lắm."
Cậu kinh ngạc quay đầu lại, cái giọng nói của người Hải Phòng không thể nhầm đi đâu được. Tuy không hề muốn tin nhưng rõ ràng là chó Andree đang vui vẻ ôm chậu hoa hồng trắng rồi cười nói vui vẻ với mẹ cậu. Lại còn bày đặt tỏ ra ngại ngại nữa, thằng cha mặt dày ấy đã xuất hiện tại đây ngay lúc này thì làm gì biết ngại ngùng là cái đếch gì.
"À đây là khách quen của mẹ đấy, hai đứa chắc chạc chạc tuổi nhau nên mẹ mời bạn ăn cùng cho vui."
Cậu cũng thực sự không hiểu sao gã lại có mặt được ở đây vào thời điểm này. Lại còn là khách quen của mẹ cậu, có lẽ là hắn hay đến đây mua hoa tặng cho phụ nữ chăng. Không đúng, nếu thế thì sao lại không mua ở những tiệm ở trung tâm mà lại phải đến tận vùng ngoại ô này cơ chứ? Người cậu bắt đầu run và mồ hôi lạnh chảy ra một cách mất kiểm soát.
Chưa để cậu suy nghĩ thêm thì mẹ đã nhanh chóng đẩy cậu ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn.
Tất nhiên gã hiểu được sự ngạc nhiên của cậu, không phải ngẫu nhiên mà gã phải lặn lội tới tận ngoại ô xa xôi chỉ để mua một bó hoa, cũng không phải tự nhiên gã lại nhiệt tình giúp đỡ bà chủ ở đây. Tất cả đều có lý do cả, gã biết đây là tiệm hoa của mẹ cậu. Là gã cố tình chọn đấy, cố tình đến đây mua hoa, cố tình giúp đỡ, cố tình làm đủ thứ để được mẹ cậu tin tưởng. Làm gì có chuyện gì là tình cờ trên thế gian này cơ chứ?
Việc mua hoa vừa làm quen được với mẹ cậu vừa tạo ra niềm vui cho cậu cũng như thúc đẩy doanh số bán hàng. Đây là một mũi tên trúng ba đích. Gã phải công nhận là mình thông minh, tất nhiên là làm gì có chuyện gã ngồi im chờ tình yêu đến. Nếu cơ hội không đến thì chúng ta tự tạo ra cơ hội cho chính mình thôi.