fifty six.

2.7K 280 40
                                    

Bùi Thế Anh đơ ra, gã cứng đờ người mà bất động tại chỗ. Cả hai cứ đứng đối diện với nhau mà chẳng nói câu nào.

Vài giọt mồ hôi trên trán gã đã khô lại, mái tóc lòa xòa rũ xuống che kín đi đôi mắt của Thế Anh. Gã không muốn để em nhìn thấy mặt yêu đuối của bản thân mình, đôi chân gã vô thức lùi lại vài bước. Bàn tay run run rút một điếu thuốc từ trong bao ra mà châm lửa.

Đây là lần đầu tiên gã hút thuốc trước mặt em, mọi khi gã luôn muốn bày ra dáng vẻ của một kẻ hoàn hảo nhưng giờ nó không quá quan trọng nữa rồi, vì người không yêu ta thì ta có hoàn hảo đến mấy thì họ vẫn sẽ chỉ coi đó là tầm thường.

Gã nhả ra một làn khói trắng xóa, mùi khói thuốc bao trùm cả một góc khiến không khí lại càng trở nên ngột ngạt. Gã đang dùng chính thuốc lá để xoa tan đi sự mất bình tĩnh của bản thân.

Thế Anh vẫn cứ đứng đó mà phì phèo điếu thuốc, Thanh Bảo thì im lặng mà ngắm nhìn. Thế Anh chỉ có thể hút thuốc, vì gã chẳng biết phải làm gì hiện tại mới đúng. Gã không biết em muốn gì càng không biết chính bản thân mình đang muốn gì.

Câu nói đó nghĩa là sao, em sẽ yêu gã chứ? Gã không biết, có lẽ chỉ có Chúa mới biết được lòng em. Nhưng gã có lẽ cũng chẳng tò mò câu trả lời đến thế. Vì nếu em quay lại để làm tổn thương gã một lần nữa thì gã cũng đồng ý. Bởi lẽ đó chẳng phải là mong ước của gã hay sao? Gã muốn đắm mình vào cái tình yêu giả dối ấy một lần nữa, dù nó có chẳng phải là thật đi chăng nữa. Vì con tim gã đau lắm rồi, gã sợ rằng mình sẽ không chịu nổi nữa.

"Em có yêu anh không?"

"Hiện tại thì không."

Gã suýt thì sặc khói thuốc nước mắt sinh lý vì thế mà ứa ra từ khóe mắt. Dẫu câu trả lời gã đã biết từ lâu nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn le lói lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng sao khi nghe trực tiếp lại đau lòng đến thế.

"Nhưng tương lai thì sao, bình thường anh nhìn dài trong rộng lắm cơ mà?"

Gã cười phá lên, thú thực kể cả khi trước gã cũng chưa bao giờ tính đến chuyện tương lai với em vì gã biết mối quan hệ của cả hai chẳng an toàn một chút nào cả. Mà nói mối quan hệ có lẽ cũng chẳng đúng, chỉ có gã là đơn phương trong cuộc tình này thôi.

"Thế tương lai em sẽ yêu anh chứ?"

"Đừng hỏi câu hỏi mà anh không muốn biết câu trả lời."

Bùi Thế Anh biết em là một kẻ thông minh, em là đang muốn trốn tránh câu hỏi từ phía gã. Rốt cuộc là em đang muốn làm gì?

"Em muốn về nhà anh không?"

"Không. Về nhà tôi đi."

Bùi Thế Anh không thể tập trung lái xe, ánh mắt gã vẫn dán chặt vào con người đang ngồi ung dung ở ghế sau. Em hôm nay rất khác mọi khi, có chút gì đó khiến gã yêu em hơn hôm qua.

"Đừng mất tập trung nữa, đến nơi rồi."

Lúc này Bùi Thế Anh mới nhận ra là đã đến nhà em, gã xuống xe rồi bước vào trong. Nó vẫn giống y nguyên trong trí nhớ mơ hồ của gã. Một căn nhà sạch sẽ và tối giản.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ