fifty one.

2K 230 25
                                    

Bùi Thế Anh đang đứng từ xa nhìn ngắm thứ xinh đẹp mà gã chạm thể chạm tay tới. Cậu vẫn luôn rạng rỡ như thế, nụ cười vẫn luôn treo trên môi.

Kết thúc thật rồi, sẽ chẳng còn cái gọi là Rap Việt mùa 3 nữa. Một chặng hành trình chẳng ngắn cũng chẳng dài, gã không hối hận khi nhận lời tham gia chương trình, không hối hận khi đã cho phép bản thân chìm đắm vô thứ tình yêu ảo mộng ấy. Chỉ trách do gã không xứng với cậu.

Ánh đèn sân khấu vẫn sáng rực, pháo giấy tung bay khắp cả trường quay. Những âm thanh hỗn tạp bao trùm cả bầu không khí. Nhưng ánh mắt gã thì chỉ hướng về một người, ước gì thời gian có thể ngưng đọng trong thời khắc này để gã có thể ngắm nhìn thêm một chút nữa một chút nữa thôi.

Nhưng điều ước thì mãi chỉ là điều ước mà thôi.

Hôm nay em mặc vest đẹp lắm, trông cứ như chú rể vậy. Ước gì mình có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường dù chỉ là trong mơ thôi cũng được. Anh chẳng thể buông bỏ đâu nhưng anh bắt buộc phải làm điều ấy, xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả.

Ánh mắt si tình được gã cẩn thận giấu kín sau lớp kính đen. Cái dáng vẻ nghiêm túc hời hợt ấy đã giấu nhẹm đi sự hỗn loạn trong lòng gã.

Giờ phút này gã mới biết cảm giác sợ mất một người đau đớn đến nhường nào. Gã chẳng thể tượng tưởng nổi mình sẽ sống ra sao những ngày thiếu vắng đi hình bóng quen thuộc ấy. Gã không coi cậu như ánh dương soi sáng cuộc đời gã bởi lẽ khi màn đêm buông xuống ánh dương sẽ không còn nữa. Cậu sẽ là những vị tinh tú trên trời cao dẫu cho không tỏa sáng thì vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh gã.

Gã đứng đó lâu lắm, đến khi đôi chân run rẩy, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo một người, cũng phải thôi sắp kết thúc rồi gã không nỡ.

"Anh sao thế, không lên kia với mọi người à?"

Minh Long vỗ vai gã, hắn thấy gã cứ đờ đẫn đứng đây từ nãy. Trông rất khác thường.

"Không anh hơi mệt."

Thấy bóng dáng đó vừa rời đi gã mới mệt mỏi mà day day thái dương. Gã chẳng dám lên đó, bởi gã biết cậu không thích gã, sẽ cảm thấy chán ghét khi có sự xuất hiện của gã. Gã bị ghét đủ nhiều rồi, không muốn cả người mình yêu ghét đâu.

Người khác ghét gã thì gã không quan tâm nhưng cậu ghét gã thì gã quan tâm. Bùi Thế Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về gã chỉ quan tâm Trần Thiện Thanh Bảo.

Lúc nào Thế Anh cũng cao ngạo cũng dõng dạc tuyên bố Hate me first love me later. Thế nhưng người gã yêu từ đầu đến cuối vẫn ghét gã đấy thôi. Câu nói ấy liệu có nghĩa lý gì nữa không?

Đoạn tình cảm đơn phương của gã kết thúc bằng một cơn mưa đầu thu tầm tã. Nếu như cơn mưa ấy  gột rửa hết vấn vương còn đọng lại trong lòng gã thì tốt biết mấy. Để gã chẳng phải đứng dưới cột điện dõi theo bóng lưng của người thương. Điếu thuốc lá đang hút dở cũng bị cơn mưa nặng hạt dập tắt, tiếng xèo xèo hòa cùng làn khói trắng xóa rồi tan vào hư vô. Cuối cùng thì mọi thứ cũng phải đi đến hồi kết.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ