Bùi Thế Anh không biết mình đã uống bao nhiêu là ly rượu, chỉ là cuống họng giờ đây đang nóng bừng và đau rát vô cùng. Rõ ràng cồn sẽ khiến cho con người ta trở nên không tỉnh táo nhưng mà sao hôm nay gã lại chẳng thấy thế. Dù cho đầu đã ong ong đau nhức nhưng gã vẫn nhận thức được ai kia rời bỏ gã mà đi rồi.
Đôi mắt đục ngầu vương vài tia máu nhìn chăm chú lên trần nhà, đồng tử gã giãn ra. Ánh đèn vàng hắt từ ngoài sân vườn khiến gã cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Khu vườn vẫn sáng đèn, gã không nỡ tắt nó đi hộp nhạc vẫn còn du dương những giai điệu êm ả. Hệt như cậu vẫn ở đây hệt như cậu chưa hề rời đi. Chiếc nhẫn gã cũng đã tìm thấy sâu trong bụi hồng gai nó giờ đầy đã nhuốm đầy máu của gã mà che đi vẻ đẹp tinh khiết chói lòa vốn có.
Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, nhưng sau cơn mưa trời lại chẳng sáng. Nó tăm tối và chỉ có tiếng gào thét từng cơn của gió.
Bởi vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!
Nhìn ly rượu vang trên tay một hồi rồi lại đặt xuống, gió từ khu vườn thổi vào luồn qua từng lọn tóc được vuốt gọn gàng của gã, nó mang theo cả chút mùi đất ẩm sau cơn mưa. Nó dịu dàng mà ôm ấp con người đáng thương kia. Cậu cũng giống như cơn gió kia, thổi vào gã một mầm mống tình yêu rồi sau đó lại rời đi bỏ lại một mình gã với hạt giống chưa kịp nảy mầm để đón những tia ánh dương ấm áp. Gã ước rằng cơn gió ấy có thể đến và cuốn trôi cả cái thứ tình yêu đau khổ này hãy để nó mang tình yêu của gã gửi vào đại dương to lớn kia.
Ngay từ khi bắt đầu gã đã biết khó có thể đi đến một kết cục tốt đẹp. Đúng là một kẻ khốn nạn như gã chẳng thể nào vươn tay mà chạm đến vị tinh tú tỏa sáng rực rỡ kia.
Lọ lem thực chất ra là con của bá tước cơ mà còn gã chỉ là một thằng tồi thôi.
Nhưng làm sao để có thể ngừng yêu ngừng nhớ ngừng thương một người được? Dù cho có phớt lờ cái ánh mắt trong vắt như hồ nước tĩnh lặng, có cố ý lơ đi nụ cười tươi như nắng hạ đầu mùa thì trái tim của gã vẫn chẳng thể ngừng rung động. Bùi Thế Anh không thể nào kiểm soát được chính bản thân mình, gã tự cho phép mình rơi vào lưới tình với cậu và chìm đắm vào đó. Chìm đắm vào mật ngọt của tình ái. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Thế Anh nghe theo con tim thay vì lý trí và cũng chính nó khiến trái tim gã giờ đây chồng chéo vết thương mà rỉ máu.
Gã biết mình yêu điên cuồng, gã kiểm soát và thao túng con mồi. Nhưng nếu để quay lại đêm định mệnh ấy thì Thế Anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Vì gã biết chính xác khi ấy bản thân mình muốn gì, và hiện tại cảm xúc của gã chính là sự trả giá to lớn nhất cho quyết định xốc nổi ấy.
Bùi Thế Anh cam tâm chịu đựng, gã sẽ chẳng đổ lỗi cho men rượu hay nhu cầu sinh lý của bản thân. Bởi lẽ thứ gã hiểu rõ nhất là chính bản thân mình gã biết mình muốn gì làm gì và thích gì.
Chỉ là những ngày tháng sau này gã thực sự chưa dám nghĩ tới, nó đen tối quá bất hạnh quá. Gã không chắc rằng sẽ yêu cậu mãi mãi về sau vì không có thứ gì là vĩnh hằng cả kể cả tình yêu. Nhưng có một điều mà gã luôn chắc chắn đó là gã sẽ luôn gói ghém những kỉ niệm của cả hai mà cẩn thận đặt vào trong tim, chỉ cần khi tim gã còn đập thì cậu vẫn sẽ mãi mãi ở trong đó. Người có thể đến bên ta rồi rời đi những kỉ niệm sẽ là thứ mãi mãi ở lại. Đối với gã chỉ cần được trải qua bên cậu thì kỉ niệm nào cũng là kỉ niệm đẹp.
Hi vọng sau này khi không còn hình bóng của một kẻ khốn nạn cậu có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống. Bùi Thế Anh luôn chúc phúc cho người cũ nhưng riêng cậu thì không, mà vốn dĩ cả hai cũng chẳng là gì của nhau. Chỉ là gã không thể nhìn người mình yêu sánh bước với kẻ khác. Lần này Thế Anh sẽ chọn là một kẻ ích kỉ gã mong rằng cậu sẽ sống thật vui vẻ thật hạnh phúc chỉ là đừng yêu ai cả...
Càng ngày hai người lại càng giống nhau, có lẽ vì nhận quá nhiều tổn thương và lừa dối trong các mối quan hệ nên cậu mới viết ra những bài nhạc như thế. Suy cho cùng vẫn chỉ là kẻ đáng thương. Gã cảm nhận được những người cũ từng đi ngang đời cậu đã để lại những vết thương lòng chưa thể lành lại. Hình ảnh cậu trai say khướt quỵ lụy rap bài Cao ốc 20 vẫn in hằn mãi trong đầu gã. Gã tự hỏi rằng cậu phải yêu người đó đến nhường nào mà lại phải lụy đến như thế?
Bùi Thế Anh muốn ôm cậu vào lòng, gã muốn dành hết thảy những sự tốt đẹp của bản thân mà xoa dịu trái tim đầy vết xước của cậu.
Thế nhưng gã lại quên đi chính mình cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Sự ảo tưởng của gã đã để lại những vết thương mới chồng chéo lên những vết thương chưa kịp lành của cậu.
Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo làm gã tỉnh táo đôi phần, gió vẫn thổi từng cơn mà làm tung bay rèm cửa. Mái tóc gọn gàng của gã cũng đã rối bời, quần áo thì xộc xệch bàn tay cũng đã xay xước đầy máu. Đôi tay run rẩy mà cầm lấy chiếc bút máy.
Gã muốn viết lại chút gì đó cho ngày hôm nay, bởi vì chỉ cần trải qua cùng cậu thì kỉ niệm nào cũng là kỉ niệm đẹp.
Gửi Thanh Bảo.
Có lẽ em đang rất vui anh cũng mừng cho em. Anh biết bản thân mình xứng đáng với tất cả sự phẫn nộ và tức giận của em. Chỉ là anh muốn làm rõ một điều này với em. Có thể nói ra em cũng chẳng tin. Anh yêu em. Anh không biết trong lòng em anh là một thằng tồi một người đồng nghiệp hoặc chẳng là gì cả nhưng trong lòng anh em là tất cả. Anh nói ra những lời này chẳng phải để mong cầu một mối quan hệ, vì anh chẳng xứng đáng với nó. Chỉ hy vọng em hiểu rõ lòng anh. Những ngày tháng sau này hãy sống thật vui vẻ, những vết thương lòng từ người cũ đã dày vò em đủ rồi xin lỗi em thật nhiều vì chẳng thể xoa dịu mà lại làm nó càng trở nên nặng hơn. Anh xin lỗi vì tất cả những điều tồi tệ đã làm với em, anh biết những lời xin lỗi muộn màng này chẳng thể khiến em bớt đau khổ nhưng anh hy vọng em hãy buông bỏ mà sống thật hạnh phúc. Nụ cười của em đẹp lắm, hãy cười thật nhiều nhé. Quãng đường sau này anh sẽ không còn làm phiền em nữa, hãy sống thật tốt. Thanh Bảo của anh.
Thanh Bảo của gã, à không Thanh Bảo chẳng còn là của gã nữa rồi mà vốn dĩ chẳng bao giờ là của gã.
Nhìn bó hoa lưu ly dập nát mà lòng gã đau nhói, gã sẽ gửi tặng lá thư kèm với một bó linh lan. Hy vọng nó sẽ chẳng bị em nhẫn tâm mà dẫm nát.
Gã biết em yêu hoa, nhưng lại dày vò bó lưu ly thành như thế kia. Chắc hẳn em phải ghét gã lắm. Cũng phải thôi ngay cả gã cũng ghét chính bản thân mình cơ mà.
Có những người dù chỉ bên ta thời gian ngắn nhưng sẽ lại phải dành cả đời để quên đi.