Nhức đầu quá đi mất, gã vừa lướt điện thoại vừa day day thái dương.
Dạo này những bài viết đẩy thuyền gã và cậu nhiều vô kể. Tất nhiên gã cũng không hiểu cho lắm nhưng mà cũng không mấy khó chịu.
Chỉ là gã không biết mình đã sai ở đâu mà thôi, đối với gã thì chỉ là ngủ với nhau một đêm mà thôi có cần phải làm quá đến mức như thế không.
Cậu tạm biệt Laci rồi đi lên giường chuẩn bị ngủ. Thở dài trong mệt mỏi, mai cậu lại phải đến gặp bác sĩ. Sẽ lại phải uống một đống thuốc và tốn một mớ tiền. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, tiền trao đi sẽ nhận lại được những thứ xứng đáng thôi.
Nhắm nghiền mắt lại, cậu thở đều thở đều rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Ngày mới đón chào cậu bằng một cơn gió nhè nhẹ. Mùi hoa cỏ ngoài ban công thoang thoảng va vào mũi cậu.
Một tách cà phê đen khiến cậu tỉnh táo mấy phần, chốc nữa cậu sẽ phải đi gặp bác sĩ. Có chút hồi hộp, dẫu sao bác sĩ là người biết tất cả mọi chuyện của cậu mà.
Mặc đồ xong xuôi rồi lái xe ra khỏi nhà, buổi sáng sớm ngoài đường chẳng có mấy mống làm cậu đi đến phòng khám nhanh hơn dự kiến khá nhiều.
Buổi gặp này cũng khá suôn sẻ chỉ là bác sĩ bảo kết không quá tốt lắm.
Cậu sẽ phải tập đối mặt với nỗi sợ của mình dẫu sao vẫn phải gặp mặt nhau thường xuyên. Cậu thở dài cầm đống thuốc và giấy tờ lên xe.
Cậu dự sẽ làm những gì mình thích, phải để bản thân thoải mái thì mới có thể vượt qua nỗi đau được. Cầm sổ và bút trên tay cậu nắn nót ghi những gì mình muốn vào sổ.
1. Đến công viên giải trí chơi
2. Tự làm bánh sinh nhật
3. Nhận nuôi một bé chó
4. Về nhà thăm mẹ
5. Tăng lương cho chị My
6. Giới thiệu anh nghệ sĩ đẹp trai cho Laci
7. Trả lại đồng hồ cho thằng Andree"Tạm thời như thế vậy."
Cất bút rồi đóng quyển sổ tay lại cậu gật gật đầu hài lòng. Hiện tại cậu đói rồi, phải đi ăn chút gid đó thôi.
Dừng xe tại một tiệm bánh ngọt, chị My mà biết thì cậu sẽ bị đấm cho to đầu mất. Nhưng mà mùi thơm của bơ của sữa từ cửa tiệm này cứ thôi thúc cậu phải dừng chân tại đây.
Tất nhiên vừa sáng mở mắt ra mà ăn bánh ngọt thì có hơi không healthy cho lắm. Dẫu cho cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng cậu vẫn gọi 2 cái bánh donut socola kèm theo đó là 1 bánh sừng bò và bánh bông lan trứng muối. Cũng không quên gọi thêm một ly hồng trà kem sữa thơm ngon béo ngậy thêm trân châu trắng nữa.
Nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt mà mắt cậu sáng rực hết cả lên, lâu lắm rồi cậu không được động vào mấy thứ này. Dù biết ăn vào sẽ béo nhưng ai mà quan tâm cơ chứ.
Híp mắt ngửi mùi thơm rồi nhanh tay lẹ chân bỏ vào miệng. Mùi thơm lừng ngọt ngào thêm chút dư vị đăng đắng của socola hòa tan trong miệng cậu.
Cảm giác hệt như đang ở trên thiên đường, cậu ngấu nghiến ăn hết cái này đến cái khác. Thậm chí còn chẳng để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, khách trong quán cũng đã nhiều hơn. Ngó ngang ngó dọc một hồi thì cậu cũng đứng dậy, hiện tại cậu không thoải mái khi ở nơi đông người cho lắm. Nếu để ai nhận ra thì lại rắc rối to mất.