Gã đang lái xe trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Thời gian trở lại đây gã đã không còn thường xuyên lui tới bar, pub nữa.
Tất nhiên không phải do gã không lên được, gã vẫn lên được, chỉ là khi làm tình không đạt được trạng thái thăng hoa như gã muốn.
Những xúc cảm mang lại không thỏa mãn được gã. Gã bị ám ảnh gương mặt xinh đẹp nhuốm tầng nước mắt đau thương của thằng ranh kia. Càng ngày xu hướng tình dục của gã càng bạo lực.
Tất nhiên phần lớn bạn tình của gã không hề thích điều ấy. Nhưng dù gã có làm thế nào thì gương mặt đáng thương ấy cũng không xuất hiện. Gã không được thỏa mãn từ bên trong khiến hiệu suất làm việc, thái độ cũng bị kéo theo.
Gã bứt rứt, khó chịu không thôi. Những suy nghĩ vừa rồi gã cũng không chắc phần nào đúng phần nào sai nữa. Thậm chí con người còn có thể dối trá trong chính nhật kí của mình mà.
Gã thở dài thườn thượt, hôm nay đã là quá mệt mỏi. Một giấc ngủ sâu là quá hoàn hảo cho ngày nhàm chán này.
Cậu thì khác, sau khi ăn được chiếc pizza kia thì lại càng hưng phấn. Phần lớn thời giạ trong ngày cậu đều dành ra để tìm lại một phần thanh thản trong tâm hồn.
Dù cậu có tự nói với chính mình rằng đã ổn nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó. Có người phải dành cả đời để chữa lành một tổn thương ở quá khứ cơ mà.
Cậu dành nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ. Rất nhiều điều cậu muốn nói với mẹ, nhưng câu chữ lại cứ nghẹn ở cuống họng mà chẳng thể thốt thành lời. Mẹ cậu nói bà nhớ cậu lắm, nếu khi nào rảnh hãy về thăm bà. Mẹ cũng cho cậu rất nhiều lời khuyên, điều đó làm lòng cậu dịu đi phần nào.
Tắt mắt, đôi mắt uơn uớt của cậu dán chặt lên trần nhà. Cậu cảm thấy may mắn khi có mẹ và chị My ở bên.
Một nụ cười thật sự đã nở trên khuôn miệng của cậu. Cậu cười sau đó lại khóc, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu không đau khổ thay vào đó là hạnh phúc, hạnh phúc vì có người thân kề cạnh những lúc khó khăn.
Điều đó tuy chỉ là nhỏ nhoi nhưng cậu biết ngoài kia có rất nhiều người âm thầm chịu đựng những tổn thương một mình rồi ôm đau khổ đến cuối đời.
Nhắm mắt, cậu muốn ngủ thật ngon để khi ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới tràn đầy hạnh phúc. Cậu từng muốn ngủ rồi không bao giờ thức dậy nữa, nhưng hiện tại cậu biết thứ mình muốn là gì. Cậu muốn thấy mẹ cười, muốn những người yêu thương mình hạnh phúc, muốn được sống hết mình với đam mê. Cậu còn muốn sống cho chính mình nữa!
Đêm này tuy chỉ dài có 8 tiếng nhưng cậu cảm tưởng 8 tiếng này chính là những giây phút thần kì nhất trong cuộc đời mình. Cậu không còn muốn sống với đau khổ và ám ảnh nữa. Tuy vết thương lòng vẫn còn đó nhưng chỉ cần không chạm vào nó thì cậu sẽ không thấy đau. Cậu vẫn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, tiếp tục là một Thanh Bảo hay nói hay cười.
Ngày mới chào đón cậu bằng những tia nắng dịu nhẹ buổi sớm mai. Kéo rèm rồi tận hưởng mùi hương nắng mới vào buổi sáng khiến cậu khoan khoái thở đều.