Gã thực sự không thể cười nổi. Câu nói đùa kia vẫn có ít nhiều là sự thật. Club của gã và bạn sau vụ lùm xùm kia thì lượng khách giảm đi đáng kể dẫu cho quán vẫn chạy pr đều đều. Chuyện này gã là người có lỗi, chỗ anh em với nhau chuyện tiền bạc thú thực khó nói. Công nhận quản lí của thằng nhóc kia gây ra cho gã khá nhiều rắc rối đấy.
Cả thằng nhóc kia cũng vậy cứ không mặc quần áo rồi chạy nhong nhong trong tâm trí gã cả ngày thôi.
Điều đó đương nhiên làm gã rất bận tâm rồi, cả ngày cứ bứt rứt không thôi công việc cũng chẳng để tâm nổi.
Dẫu sao thì vẫn phải từ từ chẳng thể vồ vập con nhà người ta được.
Cả buổi quay gã vẫn cứ đeo kính râm rồi tia con nhà người ta suốt thôi.
"Oke cảm ơn mọi người rất nhiều."
Tổ sản xuất cuối cùng cũng đã thông báo hoàn thành set quay cho hôm nay.
"Mọi người hôm nay có ai đi ăn hong nà?"
Trang Anh vẫy vẫy tay, lâu lắm rồi chưa có được ăn với nhau một bữa đàng hoàng.
Hầu hết thì mọi người đều đồng ý, tất nhiên cậu nhỏ nhất nên sẽ quyết định đi theo số đông.
"Hôm nay anh bận mất rồi không đi được."
Cậu bất giác quay sang nhìn gã, cũng có chút bất ngờ biểu hiện trên gương mặt. Bình thường thì gã luôn có mặt trong mọi cuộc chơi. Hôm nay tự nhiên lại không đi điều này làm cậu cũng có chút quan tâm. Chắc có lẽ gã chỉ thích đi club, bar thôi. Đúng là thằng già mất nết mà.
Mọi người ai nấy đều nhanh nhanh chóng chóng di chuyển ra xe đến quán ăn đã được Trang Anh đặt sẵn.
Tất nhiên gã cũng di chuyển ra xe, nhưng mà sẽ không đi cùng mọi người. Phải sử dụng khéo léo sự vắng mặt để tăng thêm kính trọng và danh giá. Cái liếc mắt khi nãy của cậu khiến gã biết kế hoạch thao túng của mình đã thành công phần nào rồi.
Gã cũng chẳng rảnh rỗi, đánh lái ra ngoại ô và tiếp tục dừng lại ở cửa tiệm hoa hôm nào. Tuy mấy hành động này có vẻ rất sến nhưng không sao cả đây cũng chỉ là chút thành ý của gã. Ai mà chẳng thích được tặng quà cơ chứ?
"Chào bác, cháu đến để lấy hoa."
Người phụ nữ đứng tuổi dừng lại hành động đang dang dở rồi bước tới cười hiền từ.
"À, bác để trong kia cháu ngồi đây chờ đi."
Gã vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngay cạnh chiếc bàn gỗ bày đầy hoa tươi.
"Đây, bác chờ mãi đấy."
Gã cầm lấy bó hoa dành dành từ tay người phụ nữ, bó hoa trắng muốt tinh khiết khiến gã đột nhiên cười mỉm.
"Thôi cháu phải về rồi. Cháu chào bác."
Rời khỏi tiệm hoa gã đánh lái về nhà, tâm trạng lúc này của gã vô cùng tốt. Tưởng tượng đến cạnh cầm bó hoa nên nâng niu làm gã bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Trái ngược với gã cậu lại cảm thấy không vui chút nào. Lại bị chuốc rượu, đầu cậu giờ đau như búa bổ. Nhắn tin cho Laci thì nó cũng chẳng thèm seen.