twenty eight.

3.3K 303 48
                                    

Đầu óc của cậu giờ như thể đang treo trên cây vậy. Lời xin lỗi của gã liệu có tin được không nhỉ?

Ngước mắt nhìn bầu trời đêm Sài Gòn tĩnh lặng làm lòng cậu bỗng thanh thản đến lạ. Những âm thanh hỗn tạp vẫn vang bên tai nhưng dường như cậu lại chẳng nghe thấy. Bóng dáng nhỏ bé yên lặng của cậu hệt như đang sống trong thế giới riêng của mình.

Những cơn gió mùa hạ thổi nhè nhẹ chạm vào từng thớ da thịt đã đỏ hồng do có chút men rượu.

Cái hình bóng ngoan ngoãn đứng kia đã được ai đó thu gọn vào tầm mắt. Cảm giác có chút gì đó buồn lắm, buồn mang mác. Một nỗi buồn mà khó có thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên xen lẫn vào đó là một luồng cảm xúc hỗn loạn, tưởng chừng cậu trai kia đang lo lắng điều gì đó. Cảm giác cũng rất yên bình rất thanh thản.

Hai con người cứ như lạc vào thế giới của riêng họ, những thứ âm thanh hỗn loạn những tiếng cười bên tai cũng chẳng ảnh hưởng đến họ lúc này.

Một người cứ đứng im ngắm nhìn bầu trời đêm người còn lại thì ở đằng xa lẳng lặng quan sát.

Một khung cảnh đẹp đến lạ lùng, sự gợn sóng trong tâm tình của hai người tô điểm thêm nhưng gam màu nóng lạnh đan xen khiến khung cảnh hiện tại hệt như một bức họa trừu tượng.

Thật khó để lý giải cảm xúc lúc này của hai con người mang trong mình nhiều tâm tình.

Cậu hơi rùng mình mà quay đầu lại, cảm giác vô cùng không thoải mái.

Tóc cậu bay bay trong gió, đôi mặt nheo lại nhìn người đối diện.

Gã vẫn đứng yên ở đó, đôi kính râm khiến cậu không thể biết gã đang suy tính gì. Điếu thuốc trên tay vẫn đang đỏ rực cả một khoảng. Sau một hơi, gã nhả khói rồi vứt điếu thuốc chưa tàn xuống sàn nhà. Đôi chân cứ thế mà đay nghiến điếu thuốc khiến nó bẹp dí.

Cậu vẫn đứng ấy, từng hành động của gã đều đã thu vào mắt.

Gã cũng không biết tại sao gã lại muốn dập tắt điếu thuốc mình đang hút dở. Ánh mắt người đời chính là thứ mà gã chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng ngay lúc này đây gã lại muốn làm thế, muốn giấu nhẹm cái danh bad boy kia.

Gã không nghĩ là mình tồi, gã cùng đa tình cũng lụy tình cũng đau khổ vì tình. Chỉ là gã giỏi che dấu, dù có buồn vì tình đến mấy gã vẫn sẽ vực dậy rồi lao đầu vào làm việc. Chỉ có thế gã mới quên đi cảm giác đau đớn mà tình yêu đem lại.

Hai người vẫn đứng im, vẫn nhìn nhau. Cậu bỗng nhiên cong cong khóe miệng. Dù chỉ là  thoáng qua trong một khắc nhưng gã phát hiện. Cậu đã cười với gã, trong cái thời khắc ngắn ngủi tưởng chừng như chẳng xảy ra ấy.

Nụ cười này làm gã sững lại, nó không phải là một nụ cười gượng ép như mọi khi. Không giống như khi có mặt mọi người, cũng chẳng phải là nụ cười công nghiệp khi đang quay hình. Gã cảm nhận đây là lần đầu cậu dành cho gã một nụ cười.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cậu đã quay đầu trở lại rồi bước đi khỏi tầm mắt của gã.

Cậu cũng không biết mình đã cười với gã có lẽ cái thứ cảm xúc và hành động kia quá tự nhiên đến nỗi cậu còn chẳng thể nhận ra.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ