Thằng nhóc trước mặt khóc lóc một hồi xong thì lấy điện thoại ra cắm cúi nhấn nhấn gì đó.
Reng reng reng.
Thế quái nào lại là điện thoại của gã.
"Alo Andree à."
"Ừ tao đây."
"Cái áo mà tao mua ở cửa hàng của mày ấy, tao mặc một lần rồi đem đi làm giẻ lau rồi kekkekekeke."
Gã nghe nó nói xong thì dập máy luôn, thằng ranh này say đến mức không biết trời đất là gì luôn rồi.
"Ơ thằng Andree sao lại tắt máy rồi hay là máy mình hết tiền nhỉ."
Cậu nói rồi mặt ngu ra nhìn cái điện thoại xong cũng quăng nó sang một bên.
"Ê mày còn ở đây làm gì, lượn ra khỏi nhà tao coi."
Gã lắc đầu ngao ngán, vẫn nên cho thiếu nhi uống nước ép hoa quả thì hơn.
"Nhưng đây là nhà tao."
"Thế thì lấy sổ đỏ sang tên cho tao là được chứ gì, nói nhiều quá."
Gã không chấp thiếu nhi nhất là khi còn đang say quắc cần câu nữa chứ. Gã quay đầu về thẳng phòng mình, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi gã cũng lười kiếm chuyện với thằng ranh kia.
Vừa mới bước vào phòng chưa kịp nằm xuống gã đã thấy thằng ranh kia cũng bước vào theo.
Nó nhắm đến bàn làm việc của gã rồi ngồi lên.
"Mày đang viết nhạc à."
Gã thấy nó càm mấy tờ giấy trên bàn rồi quơ quơ.
Roẹt.
Trong 5 giây đống giấy đã bị xé nát nét.
Xé xong cậu bình thản tiến lại rồi leo lên giường.
"Sao mày lại ngủ trên giường của tao, cút xuống coi."
Gã giờ đang tức đến đơ người, con mẹ nó thằng ranh kia dám chạm đến giới hạn của gã.
Cậu sau khi trùm chăn thì ngửi được một số mùi gỗ trầm ấm, mùi này xa lạ quá rõ ràng hình như đây không phải giường của cậu. Mà kệ mẹ ai quan tâm trời.
Gã tiến đến lại gần cậu rồi nâng cằm cậu lên.
"Mày có lời gì trăn trối không."
"Mày định làm gì tao hả thằng l*n."
Tất nhiên bất cứ khi nào cũng phải đả thương đối thủ rồi không bằng hành động thì cũng phải bằng lời nói.
"Tao sẽ đâm chết mày."
Cậu nghe xong câu đó thì ngáp một cái rồi lại nằm xuống.
Gã thấy thế thì xốc cậu ngồi thẳng dậy rồi bóp chặt miệng cậu.
"Tới giờ ăn kem rồi Bảo à."
Cô ấy cứ cố mút nó như là kem.
Gã bật bài nhạc của chính mình lên trong cái không khí vô cùng ái muội này. Gã để ý cứ nói đến đồ ăn là thằng ranh này lại rất nghe lời.
Nhờ sự hỗ trợ của cồn làm cậu càng trở nên mơ hồ thực sự nhìn ra thứ gắn giữa hai chân của gã là một cây kem, mỗi tội cây kem này nó hơi lạ một chút thôi.
Cậu tiến tới rồi cố gắng cầm cây kem lên, nhưng mà cây kem này cứ dính cứng ngắc thôi giựt mãi mà không ra.
"Đ*t mẹ mày giật nữa là tao giết mày luôn đấy."
Gã đau đến tay chân bủn rủn, thế mà thằng ranh kia lại định giựt đứt thằng em của gã.
Gã cầm gáy cậu rồi dí đầu cậu xuống, cậu chỉ thấy là que kem này có chút xấu thôi còn lại trông cũng khá ngon đó.
Cậu dùng lưỡi liếm liếm một chút, rồi tiếp tục mút mút một chút.
Gã nhìn thằng ranh trước mắt mình đang cúi xuống liếm mút cho gã làm gã thực sự muốn bắn luôn rồi.
Cậu thì vẫn miệt mài liếm rồi mút. Sau đó cậu lại tiếp tục cắn cắn.
"Đ*t mẹ mày điên à, mày định giết tao à."
"Ngậm mõm vào kem gì ăn như c*c vậy đó, đé* ngon gì cả."
Cậu kệ mẹ gã đang nằm ôm vùng dưới vẫn còn hằn vết răng của cậu.
Cậu thấy thằng già này cứ la oái gì đó thì rất chi là đau đầu, rồi loạng choạng ra ngoài phòng khách.
"Alo, sao tao thấy Khoa nó đăng bài đang ở nhà mà, mày đang ở đâu đấy."
"Ai biết, không phải nhà xác, cũng chẳng phải gầm cầu, chị qua đón em đi để em gửi địa chỉ."
Cậu gửi địa chỉ xong thì vẫn không quên cầm con dao được cho rồi loạng choạng ra khỏi nhà của gã.
"Mày làm gì ở đây đấy."
"Ai biết đâu mà thôi về đi, buồn ngủ quá."
Chị quản lí dù rất nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi gì rồi đưa cậu về. Vừa về thì cậu ngủ luôn cũng chẳng giải thích gì thêm.
Hôm sau do không có lịch tập luyện nên cậu ngủ đến chiều mới dậy.
Thế mà cậu lại chẳng nhớ một chút gì cả, chỉ có gã là vẫn vô cùng cay cú mà thôi.
Phải đến sáng của hai hôm sau mọi người mới lại tập trung để cùng tập luyện.
Cậu vẫn chỉ quanh quẩn ở cùng với mấy đứa nhỏ của mình, nhưng quản lí bắt cậu đi đưa nước cho mọi người để xây dựng hình tượng em út ngoan ngoãn.
Tất nhiên nếu cậu từ chối thì cậu sẽ bị đấm không thương tiếc rồi, và cậu không ngu như thế.
Cậu vẫn vui vẻ đi đưa nước cho mọi người chỉ có điều là không thấy thằng Andree với Tất Vũ đâu cả, cậu đi quanh quanh cũng không thấy hai người đâu.
Vô tình cậu lại thấy bóng dáng hai người đang to nhỏ ở hầm để xe..
"Tao đé* lên được con mẹ nó."
"Cái gì, bad boy Andree có ngày không lên được à, mấy em gái biết được chắc buồn chết mất."
Cậu sốc đến mức mở to mắt, cậu phải len lén bịt miệng để không phát ra tiếng động rồi sau đó âm thầm chuồn đi.
Đúng là không uổng một đêm ngủ ở nghĩa địa, Andree cuối cùng cũng liệt dư*ng rồi!