thirty eight.

2.9K 216 18
                                    

Ở nhà gã thật sự chẳng biết làm gì, đáng lí ra là giờ này phải lao đầu vào công việc rồi thế mà do nghĩ cho người khác nên lại nghỉ làm. Từ trước đến nay gã khá ít quan tâm đến cảm nhận của người khác nhiều như thế thường thì sẽ đặt lợi ích của mình lên phía trên đầu.

Nhưng chẳng sao cả chẳng có gì là mãi mãi  chúng ta sẵn sàng thay đổi những thứ tưởng chừng như không thể vì người mà ta yêu.

Có những thứ sẽ không thể nào giải thích bằng lời được chúng ta chỉ có thể cảm nhận nó len lỏi trong từng phần tâm hồn của mình. Cảm giác này có thể ví như khi ta chìm đắm trong tình đầu. Một thứ tình yêu vụng về mà khó quên, nó mang chút gì đó ngây ngô của tuổi trẻ nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Nó khiến ta hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt của ái tình. Có thể khi ấy con người ta sẽ đánh mất bản thân sẽ thay đổi nhiều thứ nhưng có một điều không thể phủ nhận là họ đã được yêu được đắm chìm vào nó. Điều đó làm gã cảm thấy hệt như mình đang hồi xuân vậy? Bùi Thế Anh của những năm tháng tuổi trẻ mang dáng vẻ gì nhỉ?

Khi ấy thì gã cũng khá ngông đấy, cũng mang một sức trẻ mãnh liệt. Gã thấy được bản thân mình trong con người cậu của vài năm về trước, mỗi khi nhìn cậu gã cảm tưởng như mình đã nhìn vào một phần tâm hồn vậy. Có lẽ đó là lí do gã thích cậu, sẽ không chấp nhặt những thứ mà cậu làm. Hoặc có thể là không, làm gì có ai lí giải được tình yêu cơ chứ. Gã chỉ biết cái thứ gọi là tình yêu ấy cứ từng chút từng chút một reo rắc vào tâm hồn tưởng chừng như già cỗi của gã.

Vì thế nên gã luôn hành động hấp tấp, gã chẳng thể ngồi im đợi tình yêu đến. Chỉ có mấy đứa trẻ con mới nghĩ như thế thôi. Còn gã lớn rồi gã không chờ được đâu.

Dẫu cho có là thế nhưng tiến độ cũng chẳng thể đẩy nhanh được vì nếu muốn vậy thì cả hai phải cùng đưa đẩy. Nhưng rõ ràng trong mối quan hệ này khiến cậu cảm thấy không an toàn. Có thể là một vài rào cản đã được gỡ bỏ nhưng nỗi sợ thì sẽ còn mãi ở đó, lòng cậu giờ hệt như một đại dương đen sâu thăm thẳm. Vậy thì cậu ở nơi ấy sẽ mang dáng vẻ gì nhỉ?

Ở nơi đó cậu là một bản thể đơn độc và luôn sống trong bóng tối, dẫu cho nếu cố gắng ta có thể rời bỏ đại dương đen để để với đất liền tươi sáng. Nhưng cậu lại chẳng thể làm được điều tưởng chừng như dễ dàng ấy, cậu sợ cậu rất sợ. Cậu chẳng biết là mình sợ thứ gì nữa hoặc do không thể biết nên cậu lại càng sợ. Thế giới của cậu chỉ gói gọn trong một không gian tối và u ám.

Nhưng khi ở cùng mẹ cậu đã tốt hơn, bà giống như những tia sáng vào sớm mai vậy vô cùng ấm áp và dễ chịu. Nhưng để bước ra khỏi vùng an toàn là không thể, dẫu vậy cậu cảm nhận được có lẽ trong tương lai gần cậu sẽ tìm lại được nơi đất liền tương sáng. Nhưng cái gọi là tương lai gần ấy là 1 năm 5 năm hay 10 năm thì cậu không thể chắc.

Dẫu vậy thì chút thay đổi tích cực trong tâm tình khiến cậu vui hơn rất nhiều. Bởi vì nó có nghĩa là cậu còn hi vọng cho một tương lai tốt đẹp, có thể ở nơi đó cậu sẽ phải từ bỏ nhiều thứ nhưng chẳng sao cả chúng ta sống là bởi vì chính chúng ta mà nhỉ?

Nhìn ngắm những bông hoa nhỏ bé trong tay khiến cậu cứ treo một cái nụ cười dịu dàng ở trên môi.

Ngày nghỉ hôm ấy đối với cậu vô cùng quý giá nó như đã mang đến cho cậu một tia hi vọng vài tương lai nó mang đến rất nhiều niềm vui. Sâu thẳm trong lòng cậu cũng có chút biết ơn khi Andree bị ốm, vì gã đã khiến cậu có một ngày nghỉ tuyệt đến thế.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ